Đủ rồi nhé, thật muốn bóp chết tên này mà!
Ảnh Tam nhanh tay cột cho xong đai lưng, vòng eo thon chắc bị siết mạnh cái, chứng tỏ chủ nhân đang vội vã đến mức nào.
Hắn ba bước tiến tới cướp lại miếng ngọc bội, lòng cầu nguyện Vương gia ban nãy không để tâm đến câu nói vừa rồi của Ảnh Nhất.
Ai ngờ vừa mới xoay lưng còn chưa kịp bước, chén trà mà Hạ Uyên Thần mới đặt xuống ban nãy, theo nội lực phóng ra từ chủ nhân của nó, bay sượt mang tai rồi cắm thẳng vào cột trụ gỗ bên cạnh, giây tiếp theo tự động vỡ nát thành hạt bụi.
Ảnh Tam và Ảnh Thật đều bị cảnh tượng này làm cho khϊếp đảm, cả hai vội vàng quỳ gối trái xuống đất, tay phải chống lên đầu gối cao.
"Vương gia bớt giận."
Nội lực của Hạ vương thâm hậu, cả Tần quốc này không có ai vượt qua nổi hắn, bình thường răn đe hạ nhân cũng không cần bộc phát đến mức này.
Điều này chứng tỏ điều gì?
Không cần nói thì cả hai đều ngầm hiểu rõ nguyên do.
Nhưng nguyên do của cái nguyên do ấy thì chỉ có Ảnh Tam mới hiểu.
"Ảnh Thất?" Hai chữ ngâm trên đầu lưỡi, thong dong thoát ra ngoài, như đang nghiền ngẫm về ai đó, hoàn toàn không có sự giận dữ như vừa thể hiện.
"Hôm đó hình như ngươi đã thỉnh cầu bản vương cân nhắc y, phải không?"
Hạ Uyên Thần không có nhiều ấn tượng về người này, bởi gần như hắn không đυ.ng mặt đối phương, chỉ nghe danh qua những lần Ảnh Tam đề bạt.
Có điều, không hiểu sao lúc này hắn lại bỗng sinh ra tò mò về người đó, thậm chí hắn còn có một dự cảm hoang đường.
Ảnh Thất quả thực chưa phải là ảnh vệ chính thống, không có tư cách xuất phủ nhận nhiệm vụ, nhưng với biểu hiện cả Ảnh Tam trước và sau đêm qua, có lẽ nào...
Hạ Uyên Thần nheo mắt, nhấc mũi giày kề dưới cằm Ảnh Tam, ép hắn phải ngẩng mặt lên đối diện với mình.
"Phải."
Nói thật, Ảnh Tam cảm thấy may mắn vì mình là một ảnh vệ, hơn mười năm khổ luyện cũng rèn ra được tâm lý thép trước mặt vị diêm vương sống này.
Hắn ta càng dịu dàng, chứng tỏ nội tâm càng hung tàn, bạo ngược, bất cứ lúc nào cũng có thể đã gãy cái xương hàm này của hắn.
"Dẫn y đến gặp ta."
Hạ Uyên Thần nhếch môi, như có như không liếc tới bên gối phải của hắn, rồi bất ngờ thu chân.
Ảnh Tam còn chưa kịp kinh hãi, một làn gió sắc lập tức lướt sát qua sườn mặt, mơ hồ cắt ra một đường máu mờ cuối dái tai, cánh tay hắn cũng theo đó tê rần.
Hắn thế mà vô thức bị một cước của Hạ vương cướp mất đi miếng ngọc bội trong tay.