Hạ Uyên Thẩn nhàn nhạt nhấc lên chén trà, sợi khói uốn lượn bốc lên đều đều, hắn khẽ thổi nhẹ, bên môi vương một chút ý cười, nhưng lại không chạm tới đáy mắt.
Đúng là lúc đó hắn thần trí mơ hồ, nhớ không quá rõ ràng mọi chuyện, nhưng cũng đâu đến mức là nam hay nữ còn không phân biệt nổi.
Huống hồ, trước khi hắn mất kiểm soát, chính Ảnh Tam đã giao hắn cho một người, vậy mà bây giờ hắn ta lại giả ngây giả ngô không biết gì.
"Ảnh Tam à, ngươi theo bản vương bao lâu rồi?"
Hạ Uyên Thần khẽ nhấp một ngụm trà, sau đó đạy lại nắp ấm, đặt xuống bàn. Cử chỉ nhàn nhạ ưu nhã như không có chuyện gì.
"Dạ! Mười bốn năm rồi ạ!"
Ý cười trên khoé môi Hạ Uyên Thần càng sâu:
"Vậy ngươi từng che dấu bản vương điều gì không?"
Tim Ảnh Tam giất thót, hắn xin thề, ngoài chuyện của tiểu đệ, hắn luôn trung thành tuyệt đối với vương gia. Nhưng hắn lại không thể mở miệng bán ứng đệ đệ của mình được.
"Vương gia, ngài nghi ngờ ta sao?"
Hai mắt Ảnh Tam đỏ hoe, ngân ngấn nước mắt, một câu chất vấn thể hiện lòng trung thành mà không cần lời nói dối che đậy.
Ảnh Nhất lại bị đả kích lần nữa, mười bốn năm chung sống, hắn chưa từng thấy đối phương khóc.
Nhìn từ góc độ trên cao, Ảnh Tam lúc này trông thật bất lực, yếu đuối. Hắn hai chân quỳ gối, y phục vương vãi bên chân, nói xong câu đó thì cắn môi, cúi gằm mặt xuống, lặng lẽ rơi nước mắt.
Hệt như nữ tử nhà lành bị người ta bức ép.
Vừa xinh đẹp, vừa đáng thương!
Ánh Nhất không tiếng động dời mắt đi nơi khác, yết hầu trượt một cái.
Sau một khoảng im lặng kéo dài, Hạ Uyên Thần mới phất tay.
"Bớt làm trò với bản vương, cút xuống."
Thật mất mặt, một ảnh vệ cũng dám dùng chiêu làm nũng với bản vương.
Ảnh Tam quả thực oan ức, hắn có làm nũng đâu, hắn là nghĩ đến viễn cảnh Hạ vương truy vấn đến cùng, mọi chuyện vỡ nở, Ảnh Thất không giữ nổi mạng, chết không toàn thân, là ca ca, hắn sao có thể không đau lòng.
Cũng may vương gia chịu dừng lại, coi như huynh đệ bọn họ nhặt được về một mạng.
Ảnh Tam mau chóng mặc lại đồ, vì quá vội vàng, hắn đã vô tình đánh rơi miếng ngọc bội.
Tiếng vang nhẹ réo rắt, lăn đến chân Ảnh Nhất.
Ngọc bội đó hình tròn, rỗng tâm, mang một màu xanh lục trong trẻo, bề mặt trơn láng, thắt dây treo màu đỏ.
"Giữ cẩn thận, vỡ rồi Ảnh Thất sẽ trách ngươi."
Ảnh Nhất không có ý gì, chỉ đơn giản giúp Ảnh Tam nhặt đồ lên, tiện thể căn dặn thêm một câu. Bởi hắn biết, đây là ngọc bội của Ảnh Thất, là manh mối duy nhất để Ảnh Tam tìm lại người thân cho đệ đệ mình.
Ai ngờ lời vừa dứt, thứ nhận về lại là một ánh nhìn sắc lẹm.