"Chữa không khỏi..." Hạ Uyên Thần "hừ" mạnh, nghiến răng đe doạ:
"Ngươi cũng chôn cùng y đi."
Nói xong, Hạ Uyên Thần phất áo rời đi, Ảnh Nhất cũng đi theo.
Bỏ lại Ảnh Nhị trên đầu hiện đầy dấu chấm hỏi.
Sao hắn cứ có cảm giác mình chính là thái y trong cung, Ảnh Thất kia thì là yêu phi biến vương gia nhà mình thành hôn quân thế nhỉ?
Đành rằng y thuật của hắn cao siêu, nhưng cũng đâu cao siêu đến mức chữa được bách bệnh.
Không chỉ mình Ảnh Nhị cảm thấy hoài nghi nhân sinh, mà Ảnh Tam bên này cũng đã bần thần cạn sạch sinh lực.
Hắn cứ tưởng, cái nồi này có kẻ đội thay rồi, mọi chuyện liền khép lại. Ai ngờ, Hạ Uyên Thần vẫn để Ảnh Nhị qua thăm khám cho Ảnh Thất.
Phong cách này không giống vương gia chút nào.
Lệnh chủ khó cãi, dù miễn cưỡng đến đâu, Ảnh Tam vẫn phải dẫn Ảnh Nhị đi gặp Ảnh Thất.
Trong khu doanh huấn, ngoài sân tập, bếp và hồ tắm chung, thì vẫn có đủ bảy gian cho bảy ảnh vệ. Thế nhưng Ảnh Nhất và Ảnh Nhị ít khi ở lại, đa phần họ đều ở ngay cạnh phòng sát vách Hạ Uyên Thần, tiện cho công việc phân phó.
Ảnh Nhị xách theo hòm thuốc, nhìn Ảnh Tam xám xịt lết chậm với tốc độ sên bò, hắn còn tưởng đối phương đang u uất thương cảm cho bệnh tình của đệ đệ mình, liền tiến lên vỗ vai Ảnh Tam, hiếm khi tỏ ra chân thành:
"Mạng ta bị gắn với y, ta còn chẳng lo, ngươi lo cái gì? Tệ nhất thì y vẫn có ta bồi bạn, xuống hoàng tuyền cũng đâu có cô đơn."
Nói đến đây, Ảnh Nhị lại khẽ thở dài:
"Đúng là một đôi uyên ương mệnh khổ!"
Vốn dĩ không muốn bắt lời Ảnh Nhị, Ảnh Tam còn đang nghĩ xem nên đối phó thế nào. Ai ngờ nghe được câu cuối, hắn bỗng nổi giận đùng đùng, trừng mắt nhìn hắn ta:
"Ai thèm là đôi uyên ương với ngươi chứ?"
Tiểu đệ của hắn vừa mới trưởng thành, hết vương gia lại bị kẻ này nhòm ngó, thật bực bội.
Ảnh Nhị chỉ cảm thán cho vui, ai ngờ lại bị ăn mắng, trong lòng có chút bất mãn.
Nói thật, hắn cũng không khác Hạ Uyên Thần là mấy, đẹp mấy cũng chưa chắc lọt nổi vào mắt xanh của hắn.
Chứ nói gì đến tiểu đệ của Ảnh Tam, cậu mà cũng đủ tư cách để hắn nhìn thêm một lần á?
Suốt mười năm trời gặp nhau có năm lần, thế mà lần nào cũng đeo mặt nạ.
Hắn gần như đoán chắc, phải xấu xí lắm mới không dám gặp người.
"Hừ..."
Ảnh Nhị còn đang âm thầm khinh bỉ, chuẩn bị nói móc một câu, ai ngờ vừa mở cửa, hắn đã bị cảnh tượng bên trong làm cho sững sờ, con tim không chịu được khống chế, liên tục "thịch", "thịch", "thịch"... liên hồi.