Mùi máu tanh nhàn nhạt, xen lẫn mùi hương hoa nhài dịu ngọt, còn cả thứ mùi ẩm thấp từ vách đá ngấm vào từng lỗ chân lông, hắn nhất thời không phân rõ bản thân đang ở đâu.
Xoay đầu nhìn quanh, đá vụn vương vãi trên mặt đất, y phục rải từ cửa hang, hắn thì đang nằm lên một góc nội y màu trắng, nó rách rưới đến thảm hại, cái này hoàn toàn không phải là của hắn.
Bức tường đá bên cạnh vẫn còn in dấu tay máu lờ mờ chồng chéo, một lớn một nhỏ, rõ ràng là kích thước tay hắn và người kia.
Ánh mắt lạnh dần, bàn tay siết thành quyền, nhưng cho dù hắn cố đến mấy… vẫn chỉ nhớ được lờ mờ dáng người nhỏ nhắn đó, nước mắt ướt đẫm, nỉ non khóc nấc, toàn thân run lẩy bẩy.
Tâm hắn bỗng chấn động, cái cảm giác này giống như một loại độc dược từ l*иg ngực thấm ra.
Người đó… Rốt cuộc là ai?
Hạ Uyên Thần mặc lại y phục, động tác không nhanh không chậm, phong thái quý khí.
Bỗng tầm nhìn chạm phải một chiếc mặt nạ bạc lăn lóc ở góc hang, hắn chầm chậm bước tới gần, nhặt nó lên.
Là đồ của ảnh vệ trong Ảnh Hành Các.
Hạ Uyên Thần nheo mắt, đôi mắt phượng ánh lên vẻ sắc bén, lại quay sang nhìn chằm chằm dấu in hình bàn tay máu trên vách hang.
Phải công nhận, bàn tay này tỷ lệ thật hoàn mỹ: nhỏ nhắn, thon dài, có thể nắm gọn trong lòng bàn tay.
“Thật tiếc, còn chưa chặt xuống mà!”
“Chạy cái gì chứ?”
Khoé môi Hạ Uyên Thần khẽ cong lên, nụ cười ấy thật khiến người ta lạnh sống lưng!
Nhẹ bước ra ngoài cửa hang, trong tay vẫn cầm theo chiếc mặt nạ bạc, Hạ Uyên Thần vừa hay chạm mặt nhóm ảnh vệ chạy tới.
Nhìn thấy chủ tử bình an, tất cả đồng loạt quỳ một gối xuống.
“Vương gia!”
Hạ Uyên Thần nhìn lướt qua từng người, ánh mắt như thực thể xuyên thấu, có tìm tòi, có nghi vấn, có phủ định.
Sau một hồi im lặng, Hạ vương gật nhẹ đầu, phất tay áo cho bọn họ đứng lên. Giọng hắn trầm thấp, lạnh nhạt: “Về phủ.”
Theo sau hắn, bước chân của Ảnh Tam chợt khựng lại, đồng tử co rút.
Chết tiệt... Chiếc mặt nạ đó sao lại ở trong tay vương gia?
Nhưng sau đó, hắn nhanh chóng trấn tĩnh lại.
Không sao cả, trong Vệ Các có đến hàng nghàn ảnh vệ, số điều đi hôm qua tuy không nhiều, nhưng cũng có thương vong, cho dù vương gia có biết người đó là một trong số thuộc hạ dưới chướng thì cũng khó lòng biết chính xác là ai.
Chỉ cần không để Ảnh Thất chạm mặt vương gia, hoặc nếu có vô tình đυ.ng phải, dù có bị tình nghi thì cứ sống chết không thừa nhận là được rồi.
Thế nhưng Ảnh Tam đã đánh giá thấp vị Hạ vương máu lạnh vô tình này quá rồi.
Vừa về đến vương phủ, Hạ Uyên Thần liền lệnh cho chủ quản Ảnh Vệ Các lập tức dẫn toàn bộ số ảnh vệ đã xuất khỏi quân doanh hôm qua. Đến cả cỗ thi thể chết lạnh ngắt rồi cũng phải mang đến trình diện vị diêm vương sống này!
Ảnh Tam cùng các ảnh vệ quỳ rạp ngoài sân viện, nhìn 2 cỗ thi thể phía trước trong lòng nảy sinh muôn vàn cảm xúc phức tạp.