Nhìn thấy ánh mắt phức tạp của đối phương, Ảnh Tam đau lòng thở dài: “Muốn giữ mạng, đệ phải quên đi, rõ chưa?”
“Là ca ca không tốt, ca ca không bảo vệ tốt cho đệ.”
Giống… giống quá!
Tuy cách xưng hô cổ đại này khá xa lạ, nhưng giọng nói, nhịp điệu, sự quan tâm... đều rất giống Bạch Tự.
“Ca… Ta… ta sợ!”
Hạ vương không phải người, cầm thú đã đủ đáng sợ rồi, hắn còn đáng sợ hơn cả cầm thú!
Ảnh Tam cảm thấy rất đau lòng, lúc nhìn vào cảnh tượng trong hang, không hiểu sao hắn đã lựa chọn theo bản năng đưa tiểu đệ của mình bỏ trốn.
Đó là điều cấm kỵ đối với một ảnh vệ, phản chủ là tội chết, lừa dối chủ tử thì càng đáng chết hơn, nếu chuyện này bị phát hiện, chưa nói Ảnh Thất có đáng chết hay không, chứ hắn thì không thể nào thoát tội.
Nhưng hắn không thể bỏ mặc đứa nhỏ được, 18 năm từ lúc ẵm bồng, đến lúc lang thang cùng nhau đi ăn xin, rồi được vương gia nhặt về, cậu đã trở thành thân nhân duy nhất của hắn.
Hắn có thể chết, nhưng nếu có thể, hắn vẫn muốn tiểu đệ được sống!
Lỗi tại hắn hôm ấy đã mang theo cậu, còn giao cậu vào tay tên cầm thú đó.
Lần đầu tiên trong đời, hắn mắng chủ tử nhà mình là súc sinh!
“Không sợ, vương gia chỉ mới gặp đệ 1 lần, lúc ấy ta được ngài ấy đưa vào Ảnh Hành Các khổ luyện, đệ mới 8 tuổi thôi, sẽ không nhớ ra đệ đâu. Hôm qua cũng đã đeo mặt nạ rồi, sẽ… sẽ không ai nhận ra đệ.”
Ảnh Tam không chắc lắm nhưng vẫn đưa tay xoa đầu an ủi Bạch Kiều. Sự thật đúng là vậy, nhưng hôm qua…
Thôi, không nên doạ đứa nhỏ, nhìn cậu khóc hắn lại thấy đau lòng.
“Dù sao thì… ta sẽ không cho ai làm hại đệ, ít nhất bước qua xác ta trước đã!”
Nghe vậy, Bạch Kiều càng cảm động đến rưng rưng nước mắt, hóa ra hắn là đang bảo vệ cậu.
Tuy vẫn khó chấp nhận được sự thật này, nhưng ít ra ở đây, cậu vẫn có ca ca, vẫn còn một chỗ để nương tựa.
Bạch Kiều hít hít mũi, ôm Ảnh Tam một cái thật chặt, chắc vì mệt quá, cậu cứ thế dần dần thϊếp đi trên bờ vai của hắn.
*
Ở một nơi khác, Hạ Uyên Thần chậm chạp mở mắt, xung quanh vẫn còn vấn vương vị ngọt ngấy đêm qua, hắn đưa tay lên day day ấn đường, cố gắng nhớ lại ký ức đêm qua.
Từng mảng ký ức như miếng vải vụn rách nát muốn chắp vá lại cũng không nổi, Hạ Uyên Thần nhíu chặt mày, hắn không nhớ gì cả, chỉ biết trên người mình lúc này tồn tại không ít dấu răng cùng các vết cào bấm lớn nhỏ dài ngoằng, bên khóe miệng còn đọng một chút máu khô.