Y phục xộc xệch, không, đúng hơn là rách tươm hết cả rồi, dấu đỏ lấp ló từ cần cổ kéo xuống, càng xuống sâu, càng dày, càng đậm.
Khốn nạn!
Muốn chửi thề một câu, nhưng nhìn mặt Bạch Kiều đáng thương quá, mắt đỏ hoe, chắc khóc nhiều lắm mới sưng húp thế này, môi đỏ như tô son, vẫn còn rơm rớm máu, gương mặt non nớt trắng nõn vì chưa phải trải qua khắc khổ của một ảnh vệ chân chính trông đến tội.
Đứa nhỏ nhà mình, nhìn kiểu gì cũng giống như bị người ta lăng nhục rồi?
Thế thì vương gia đâu? Vương gia đâu rồi? Với võ công của ngài ấy, Ảnh Thất lẽ ra không nên xảy ra chuyện.
Ánh mắt hắn dõi vào trong hang, một góc áo bào màu tím, thấp thoáng chiếc long ủng chỏng chơ, đai lưng… Toàn là đồ của vương gia!
Không phải như hắn đang nghĩ chứ?
Ảnh Tam quay đầu lại, nhìn thẳng vào đôi mắt còn ươn ướt của Ảnh Thất: “Nói cho ta biết! Đã xảy ra chuyện gì? Vương gian đâu? Đệ bị làm sao?”
Lúc nghe nam nhân hỏi, Bạch Kiều đã hơi sững lại, giờ nghe hắn hỏi lại, cậu lại càng kinh hãi hơn.
Rõ ràng khuôn mặt này, rõ ràng giọng nói này, rõ ràng… Không đúng, mở miệng vương gia, ngậm miệng vương gia… Ai không biết còn tưởng hắn là chó của vương gia đấy.
Giờ thì Bạch Kiều có thể chắc chắn một điều - Người này không phải ông anh trai kia của cậu.
Nếu vậy, hắn là ai?
Thuộc hạ của cái tên vương gia cầm thú kia ư?
Khả năng này gần như chắc chắn.
Nói hắn là chó của vương gia quả chẳng oan chút nào!
Bạch Kiều nín khóc, cánh tay run rẩy chỉ vào trong hang, nhân lúc hắn chạy vào đó, cậu loảng đảo bỏ trốn.
Nhưng còn chưa đi được 10 bước, người vừa nãy đã hoảng loạn chạy lao ra, thấy Bạch Kiều đang chạy, hắn dùng khinh công, vèo một cái vòng qua eo cậu, bất chấp tất cả ôm cậu rời khỏi nơi này.
Bạch Kiều khóc không ra nước mắt, bị làm nhục đã đủ tủi uất rồi, giờ còn bị một người trông giống hệt ông anh trai của mình tóm về hang địch, nghĩ sao cũng thấy… Mẹ nó, càng muốn đấm chết Bạch Tự mà.
Ba chữ “Hạ Vương Phủ” vừa đập vào mắt, Bạch Kiều nghĩ mình xong đời rồi, với thủ đoạn của tên Hạ vương kia, muốn chết e rằng cũng là một điều xa xỉ.
Ảnh Tam lén lút trốn đám gia nhân trong phủ, đi vòng sau hậu viện, vào đến khu doanh huấn dành riêng cho ảnh vệ mới dám thở ra một hơi.
Vừa đặt Bạch Kiều xuống ghế, hắn đã vội vã quay lưng lại đóng cửa, mồ hôi lấm tấm trên trán cũng không kịp lau đi, hắn run rẩy quỳ xuống chỉnh lại y phục cho cậu.
“Ảnh Thất, giờ an toàn rồi. Ngoan, không sợ.”
“Không cần nói gì cả, ta sẽ bảo vệ đệ? Chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra, đệ quên hết đi là được.”