Xuyên Thành Ảnh Vệ Bị Vương Gia Truy Nã

Chương 9

Trong thiên điện phía sau chính sảnh, ánh nến bập bùng chiếu lên lớp sa mỏng, bóng dáng người đứng phía sau tựa như u linh nơi địa ngục.

Từng ảnh vệ được triệu riêng từng người một. Không có ai biết người trước mình đã trải qua điều gì. Cũng không ai dám hỏi.

Hạ Uyên Thần ngồi sau bàn trà, không uống lấy một giọt, ngón tay chỉ xoay nhẫn ngọc trên đốt ngón trỏ, chậm rãi, thong thả như đang thưởng thức một bản nhạc cổ.

Người bị triệu đầu tiên là ảnh vệ cấp dưới, không thuộc hàng thân tín, chỉ là một kẻ trong nhóm tiếp viện đến muộn.

Khi hắn bước vào, đèn trong điện như sáng thêm một phần. Nhưng không phải vì có người thắp lên, mà là vì sát khí lạnh buốt lặng lẽ tràn ra từ nơi chủ vị đang ngồi.

“Cởi.”

Thanh âm trầm thấp nhưng không có độ cao, không hề mang mệnh lệnh, chỉ là một câu nói thản nhiên, nhưng lại khiến người kia lập tức quỳ phịch xuống.

“Vương gia, thuộc hạ… không hiểu...”

“Ta bảo ngươi cởi.”

Một chữ cuối cùng rơi xuống, như đinh chém vào đá. Một bóng đen phía sau bức bình phong lập tức bước tới, rút ra lưỡi dao cong sắc như lưỡi liềm, nhẹ nhàng rạch xuống áo người kia. Từng lớp vải rách toạc, để lộ làn da trắng bệch vì sợ hãi.

Hạ Uyên Thần đứng dậy, từng bước chậm rãi bước đến, tay vẫn vân vê chiếc mặt nạ bạc thu được từ hang núi.

Hắn ngồi xổm xuống, tầm mắt ngang ngực người kia.

“Ngươi biết vì sao bổn vương gọi từng người một mà không gϊếŧ sạch ngay từ đầu không?”

Không ai trả lời.

Hạ Uyên Thần không cần câu trả lời. Hắn vươn tay, cầm lấy bàn tay phải của ảnh vệ, lật ra lòng bàn tay, ngón tay chậm rãi lướt qua từng đốt.

“Ngón tay không đủ dài… Dấu chai thô ráp, quá gồ ghề…”

Rồi lại cầm tay trái.

Bàn tay người đó mềm, mảnh, gần như không có vết chai, chứng tỏ không phải kẻ khổ luyện.

Nhưng mang mặt nạ thì chắc chắn là người Ảnh Vệ Các.

Đúng là một sự mâu thuẫn đầy thú vị!

Hắn đột ngột xiết chặt cổ tay người kia, nghiêng đầu, cười khẽ một tiếng.

“Đáng tiếc.”

Đến tư cách làm thế thân cũng không đủ tầm.

Ngay sau đó, hắn quay phắt người về ghế, không dư thêm một ánh nhìn.

“Tống.”

Một giọng lạnh như băng tuyết vang lên. Kẻ đứng phía sau vung tay, ánh đao loé lên. Không một tiếng hét.

(Tống trong tống tiễn.)

Máu ấm phun trúng sàn đá trắng, trượt xuống theo rãnh cắt hình hoa mai.

Một mạng người kết thúc chỉ trong nháy mắt. Thi thể bị kéo đi. Người kế tiếp được dẫn vào.

Nhìn cỗ thi thể mới được xếp thẳng hàng cùng hai cỗ thi thể đã trúng độc trước đó, trong lòng Ảnh Tam liền dấy lên báo động!

Vương gia sắp phát điên.

Độ điên lần này còn có vẻ nặng.