Bạch Kiều khóc nấc, sụt sùi đưa tay lau nước mắt, lại vướng phải chiếc mặt nạ bán nguyệt lạnh băng trên khuôn mặt.
[Vừa lòng chưa hả? Mau đưa ta về nhà!]
Đáp lại là một khoảng im lìm đáng sợ.
Bạch Kiều hơi run, trong lòng có chút bất an, thử gọi lại lần nữa: [Này...]
Không phải chứ?
[Này, ngươi đừng có giả chết như vậy? Ta... ta sợ!]
[Ngươi... ngươi đâu rồi?]
[Này, này, này... Nàyyyyyyyyy!]
Trong cơn hoang mang tột độ, Bạch Kiều định ngồi bật dậy theo phản xạ, nhưng chính lúc này cậu mới phát hiện ra... Không chỉ bị ngã vực, cậu còn đang bị người ta đè ép... Thảo nào nãy giờ cứ thấy tức tức ngực, thở cũng không thở được!
Còn chưa kịp kêu đau thì hai tay đã bị hai bàn tay to rộng của nam nhân trên thân túm ghim lêи đỉиɦ đầu.
Bạch Kiều trợn to mắt, rùng mình nhìn đường hình dáng cao lớn của nam nhân dưới ánh trăng, thân thể hắn nóng rực, hơi thở nặng nề, toàn bộ cái bóng đen đổ xuống người cậu.
“Ngươi... ngươi làm gì đó...” Bạch Kiều yếu ớt thều thào, muốn giãy ra, nhưng chẳng có sức mà giãy.
Nam nhân bị hạ dược kia, hai mắt đã đỏ ngầu, hơi thở dồn dập, lúc này đã hoàn toàn không còn lý trí.
Hắn túm hai cổ tay cậu gom vào một khối, một tay giữ chặt ấn xuống đất, một tay bắt đầu lần mò xuống y phục, vừa cúi xuống hôn lên cái miệng còn đang muốn nói gì của người dưới thân, vừa tìm đến đai lưng giật phăng ra, thô bạo nhào tới không khác gì dã thú đói khát nhìn thấy miếng thịt tươi roi rói trước mặt.
Bạch Kiều chỉ kịp hét lên trong đầu:
[Kịch bản! Mau đưa ta trở về.]
Nhưng đáp lại vẫn chỉ là một khoảng trống rỗng đáng sợ.
Không tiếng trả lời.
Không cửa quay về.
Cầm thú, cậu chỉ mới vừa tròn 18 thôi mà!
Xung quanh tối đen, ánh trăng khuyết không đủ để chiếu sáng vạn vật, bằng cảm giác của mình, Bạch Kiều chỉ biết cả hai đang nằm trên một khoảng đất trống, ngay bên cạnh có một hang động nhỏ, cậu nức nở nhớ lại một chút nội dung trong kịch bản.
Nếu không nhầm thì tên cầm thú này lại là Công chính trong nguyên tác, hắn bị thái tử địch quốc hạ dược, lý do hạ dược cũng liên quan đến chính trị hai nước Tần – Sở.
Bấy giờ tình thế căng thẳng, hai bên giằng co ngang sức, vốn đang giữ thế cân bằng tránh xung đột chiến tranh, nhưng Sở quốc lại chọn đi một nước cờ mạo hiểm.
Mộ Dung Trạm - thái tử Sở Hạ, cũng chính là Thụ chính, hắn nguyện ý hi sinh danh tiết, đích thân gài bẫy vị vương gia Tần Triều.
Mộ Dung Trạm ý đồ làm nhục vương gia danh giá nhất Tần Triều, cưỡng ép hắn phải gả hoà thân sang Sở Hạ như một nữ nhân xuất giá, làm vậy không chỉ dẫm đạp được mặt mũi của Tần Triều xuống tận cùng mặt đất, mà còn danh chính ngôn thuận bắt người về làm con tin, từ đó chi phối Tần quốc.