Trời đất quay cuồng, Bạch Kiều mở mắt đã thấy bản thân đứng trên đỉnh núi, bên vai còn đỡ theo một người chạy trốn.
Trực tiếp ngẩn ngơ, trên người cậu lúc này mặc hắc y, nam nhân xa lạ diện trường bào màu tím, hắn lung lay thống khổ.
“Nóng... nóng quá!”
Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã có quân binh đuổi tới, dẫn đầu là một công tử tóc dài, bạch y phong nhã, tay cầm quạt xếp, khóe môi hơi nhếch, cất ra thứ chất giọng dịu dàng:
“Để chủ tử ngươi lại, ta tha cho ngươi một mạng.”
Lời thoại quen quen, hoàn cảnh miêu tả cũng quen quen, Bạch Kiều ngơ ngác nhìn ngó xung quanh, cũng may còn đeo mặt nạ, chẳng ai phát hiện được cậu đang hoang mang đến mức nào.
[Nhanh nhanh nhanh, còn ngốc cái gì, mau diễn xong cảnh ngã vực, ta sẽ đưa ngươi trở về.]
Chợt có thanh âm vang lên trong đầu, lòng Bạch Kiều càng hoảng, suy nghĩ muốn hỏi “Ai đang nói”, lại nhìn đám người phía trước, cậu đành nuốt nghi vấn trở vào.
[Chẳng phải ngươi khinh thường bổn kịch bản à? Diễn đi mới thấy hay cỡ nào.]
Mợ nó, kịch bản?
Nhớ ra sấp giấy ném vào xọt giác, tuy không đọc hết kịch bản nhưng ba chương đầu, cậu đã đọc qua, không thể tin được, cậu thế mà xuyên vào đây?
Bất quá còn có thể về nhà!
Nghĩ nghĩ thay vì nhận mũi tiễn xuyên tim, Bạch Kiều nảy ra ý tưởng phá nát kịch bản, kéo theo nhân vật chính thảm cùng, sau đó về nhà mới sảng khoái.
Nghĩ là làm, tay Bạch Kiều ôm lấy thắt lưng người bên cạnh, khóe môi giương lên nhìn nam nhân bạch y, cậu đổ người xuống đáy vực.
Một lần làm bậy, cả đời chịu tội, Bạch Kiều bây giờ mới chân chính thấu hiểu cảm giác hối hận là gì?
Đau! Đau quá! Cảm giác như thịt nát xương tan, tứ chi gãy vụn vậy.
Từ bé đến giờ, đừng nói là trải qua cú ngã kinh thiên động địa kiểu này, đến một cái tét mông thôi cậu còn chưa từng phải nếm bao giờ.
Tuy cậu sinh ra trong một gia đình không giàu có đến mức nứt đố đổ vách, nhưng cũng xếp vào hàng khá giả, tình cảm trong nhà hòa thuận, kinh tế đề huề, cha yêu, mẹ thương, anh trai chiều chuộng, muốn trăng được trăng, muốn sao có sao, họ đều chỉ hận không thể đem những gì tốt nhất dành cho cậu.
Thế mà giờ đây, cậu lại nằm thoi thóp dưới đáy vực, toàn thân như bị xe lu cán qua ba lượt, hốc mắt đỏ bừng, hai hàng lệ ứa ra làm ướt nhẹp sợi tóc hai bên mang tai, đáng thương đến mức này rồi mà cũng không một ai tới đỡ.
Huhu... Muốn về nhà!
Về nhà để xử chết cái ông anh trai đã ném thứ kịch bản rác rưởi này cho cậu.