Bạch Kiều, thiếu niên mới tốt nghiệp cấp 3, có anh trai là quản lý nghệ sỹ, sau một lần tai nạn bỗng sinh ra bệnh kiều, không hiểu gì về giới giải trí lại sống chết muốn theo đuôi anh trai đòi đi đóng phim thần tượng.
Thế nhưng...
Kiều vẫn hoàn Kiều, Bạch Tự tức điên ném kịch bản đến trước mặt Bạch Kiều, rống lớn:
“Nếu không phải em ruột, anh thật muốn bóp chết em luôn cho rảnh nợ.”
“Anh trai, anh hung dữ quá!” Lông mi Bạch Kiều chớp chớp, tay đang bấm di động tạm ngừng, cậu chỉ là muốn lần đầu ra quân nhận được tác phẩm vừa ý nhất thôi mà.
Bạch Tự cười khẩy, ngón tay chỉ vào kịch bản, lạnh giọng đe dọa.
“Đọc đi, còn từ chối nữa, anh sẽ mặc xác em.”
1 phút qua đi, Bạch Kiều ngước lên, nhìn vẻ mặt ông anh cáu kỉnh, lại nghẹn ngào cúi đầu, đọc tiếp.
Xoạt xoạt liên tiếp, Bạch Kiều không tìm được đất diễn, chỉ thấy bản thân xuất hiện ở tập đầu tiên, ham sống sợ chết giao vương gia cho thái tử địch quốc, nhận mũi tiễn xuyên tim, gieo mình xuống đáy vực.
Chết thảm, còn không được lộ mặt, đến người qua đường cũng không bi đát bằng.
Không nhịn nổi nữa, Bạch Kiều như con mèo xù lông đứng bật dậy.
“Đồ thất đức nhà anh, ném em trai mình vào tổ phim đam mỹ thì thôi đi, còn chọn được vai độc đắc, đóng trọn một cảnh ngã vực, lương tâm anh để đâu hả?”
Điềm nhiên nở nụ cười, Bạch Tự có chút đáng khinh, hắn khoanh hai tay trước ngực, nói:
“Tuyến 18 còn không phải, em nghĩ mình là ai, kịch bản này do đạo diện Lý quay, xin cho em một chân là để đến cọ hảo cảm với ông ta, tốt cho sau này tham gia các dự án khác, nếu không phải ảnh đế đảm nhiệm vai chính công mắc bệnh nhan khống, đưa ra yêu cầu người cùng cảnh diễn phải có ngoại hình xuất sắc, em nghĩ mình có cửa à?”
Nhìn Bạch Kiều tức đến đỏ mặt, Bạch Tự không phúc đức xoa đầu an ủi.
“Ngoan, diễn xong sẽ đổi xe mới cho em.”
Vỗ thêm một cái, Bạch Tự xoay người bước đi, đứa em trai của hắn không hợp giới giải trí, nó thích thì hắn chọn cho vai nhỏ nhất là được rồi, khỏi ngày ngày cứ càm ràm mãi bên tai.
Chính hắn không biết, bản thân vừa ra khỏi, kịch bản đã bị Bạch Kiều ném ngay xọt rác.
Cậu nằm vật ra ghế, gác tay qua trán, che kín đi đôi mắt đào hoa xinh đẹp, lẩm bẩm:
“Diễn em gái anh, chết cũng không.”
Câu vừa thốt ra, oán khí từ kịch bản bao kín căn phòng, như bùa chú cắn nuốt lấy Bạch Kiều, mạnh mẽ kéo vào hố đen lốc xoáy.