Xuyên Thành Ảnh Vệ Bị Vương Gia Truy Nã

Chương 4

Tần quốc có thể phản kháng sao?

Có, nhưng dân chúng sẽ lầm than, chiến tranh không hồi kết!

Mà lý do lại đến chính từ vị vương gia đức cao vọng trọng của bọn họ, chỉ vì thèm khát dung nhan thái tử nước láng giềng, dám làm ra hành vi đáng xấu hổ với bạn khách ngay trên đất nhà mình.

Nếu không hi sinh mặt mũi, không chỉ đối phó với một mình Sở Hạ, Tần Triều còn phải đối mặt với lời phỉ nhổ của các nước khác, họ có thể liên kết với nhau, lấy cớ thay trời hành đạo để tiêu diệt Tần Triều bọn họ.

Vương gia cắn răng chịu nhục gả sang Sở quốc, nhận đủ giày vò, tính toán từng đường đi nước bước, từ từ thôn tính Sở Hạ, bắt ngược lại thái tử, vĩnh viễn nhốt trong vương phủ.

Một màn yêu hận tình thù máu choá toé tung...

Huhu... Giá mà cậu không ôm cái tên biếи ŧɦái này theo, tương lai người chịu khổ phải là vị thái tử kia chứ không phải mình?

Cùng là tự tìm đường chết, tại sao sự bồng bột của cậu lại phải trả giá đắt đến mức này.

Giá như khi ấy cậu thay hắn chắn tên, chịu đau tí rồi ngã một phát là xong rồi, ai biết được ngã cũng phải ngã đúng kịch bản chứ?

Anh trai, cha, mẹ... Hức!

Tiếng vải vóc bị xé toạc vang lên, có lẽ không đủ kiên nhẫn để cởi ra từng lớp đồ, Hạ Uyên Thần thô bạo xé nát một đường.

Bờ vai trắng nõn dưới ánh trăng càng thêm mê mị, Hạ Uyên Thần tham luyến hít hà hương thơm trên cơ thể đối phương.

Là mùi hoa nhài...

Thơm quá!

Bạch Kiều bị cái lạnh làm cho rùng mình, nhân lúc nam nhân kia tự cởi đồ chính mình nên đã buông tay cậu ra, Bạch Kiều liền dùng hết sức đẩy mạnh hắn một cái, lảo đảo lùi lại, vô tình lại lùi dần vào trong hang.

Hạ Uyên Thần đứng trước cửa hang, bước từng bước tiến gần về phía cậu, từng món đồ trên người hắn lần lượt thoát xuống.

Xong rồi! Lần này thật sự chạy không thoát.

Sau tất cả là một đêm hỗn loạn. Đau, nhục, hoảng loạn, tất cả đè nén trong lòng cậu như một cơn ác mộng.

Đến trong mơ cậu cũng luôn miệng khóc nấc: “Đừng mà...”

Khi ánh sáng le lói đầu ngày chiếu vào miệng hang, Bạch Kiều chầm chậm mở mắt, quanh viền mí sưng đỏ chưa tan, tóc ướt vẫn chưa hoàn toàn khô hẳn, cậu lặng lẽ kéo áo, run rẩy chống người ra ngoài cửa hang.

Cậu không dám quay đầu nhìn lại nam nhân vẫn còn bất tỉnh bên cạnh, càng không dám nghĩ về đêm qua đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết, bản thân... cần phải chạy.

Càng xa càng tốt.

Bởi vì... Tên vương gia này là đồ điên, đã điên lại còn biếи ŧɦái nữa.

Chi tiết cậu không rõ, nhưng phần tóm tắt nội dung có trích một câu thế này: