Hướng Dẫn Sinh Tồn Trong Game Kinh Dị

Chương 6: Không thể hiểu được trò chơi (6)

Vì trước đó ba người kia đã lục lọi căn phòng này, nên khi bước vào, khung cảnh trong phòng viện trưởng trông vô cùng hỗn độn. Trên kệ sách, pha lê vỡ văng tung tóe khắp sàn. Một nữ hộ sĩ bị đánh ngã nằm gần cửa, thi thể đã bốc mùi thối rữa nồng nặc.

Sở Thầm cẩn thận vòng qua xác người, bật lửa lên soi đường.

Phòng viện trưởng không lớn, ước chừng chỉ tầm mười lăm mét vuông, bày trí đơn giản, vừa nhìn là nắm được toàn cảnh.

Giữa phòng là một chiếc bàn làm việc, đi kèm một chiếc ghế bành bọc vải đã cũ. Một mặt tường có cửa sổ, bên dưới từng đặt vài chậu cây, giờ chỉ còn trơ vài cái chậu gốm trống rỗng. Hai bức tường khác là kệ sách, nhìn kỹ sẽ thấy chứa hồ sơ cùng vài món đồ nhỏ. Bức tường còn lại là tủ đựng đồ bằng kim loại, cửa đóng kín, không biết đã khóa hay chưa.

Sở Thầm đi một vòng quanh phòng, dừng lại trước bàn làm việc của viện trưởng. Trên mặt bàn lẫn dưới đất rải rác vài tờ giấy tờ bị rơi xuống.

Hắn phủi bụi, tiện tay rút một tờ lên xem thử.

Lại là danh sách người đã chết, kèm theo sơ đồ cấu trúc bệnh viện.

Cảm thấy có điểm bất thường, Sở Thầm lập tức cúi xuống nhặt hết giấy tờ còn sót lại, nhanh chóng lật xem từng tờ.

“Chi chi.”

Đang chăm chú đọc, Sở Thầm bỗng ngẩng đầu. Từ xa vọng lại tiếng súng cùng tiếng cửa bị đá tung, chắc là đám người kia đã đến gần. Trong căn phòng tối đen này, ngoài hắn ra thì không còn ai.

“Chi chi.”

Hắn nhanh chóng rút cây gậy gỗ giắt bên hông, ánh mắt dừng lại trên cái xác hộ sĩ đang tựa sát cửa.

“Chi chi.”

Lần này, tiếng động phát ra từ trong tủ.

Sở Thầm né đám mảnh vỡ pha lê, chậm rãi tiến tới gần chiếc tủ kim loại rỉ sét gần cửa. Âm thanh lạo xạo mơ hồ phát ra từ khe tủ đang khép hờ.

Hắn tựa lưng vào tường, nín thở chờ đợi. Khi tiếng động vừa dứt, hắn bất ngờ lấy gậy chèn cửa, đồng thời giật mạnh tay nắm.

“Rầm.”

“Chi chi chi.”

Mấy con chuột to tướng, mắt đỏ như máu lao vụt qua chân hắn. Nhìn thấy mấy bộ quần áo lủng lẳng trong tủ, Sở Thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Tiến lại gần hơn để kiểm tra kỹ, hắn lại phát hiện một chuyện mới.

Khi Sở Thầm quay trở lại tìm ba người kia, thì thấy họ đang tụ lại trước nhà vệ sinh, nhìn “kiệt tác” mà hắn để lại. Vừa thấy hắn bước vào, cả ba người đều sững lại.

“Cậu cho nổ tụi nó à?”

Bạch Hiêu ngẩng đầu, liếc đống mảnh thủy tinh vương vãi khắp nơi. Loại sinh vật đó trước đây họ từng gặp, bản thân không mạnh, nhưng số lượng đông và cực kỳ phiền toái.

“Không. Tóc chúng dính đầy dầu, nên tôi chỉ cần châm lửa là xong.”

Sở Thầm vừa nói vừa giơ bật lửa ra làm chứng.

“Dầu?”

Bạch Hiêu cau mày. Thứ đó họ chưa từng thấy.

Sở Thầm gật đầu, giải thích:

“Dầu từ xác chết, chắc tụi nó bò ra từ phòng mổ.”

Hắn ngừng một chút rồi tiếp lời: “Các anh đang tìm trung tâm đánh dấu, đúng không? Tôi biết nó ở đâu.”

Trên đường đi, hắn quan sát được cách nhóm người này phối hợp với nhau cực kỳ bài bản. Người cầm đầu có năng lực vượt trội, lại không hề có ý định gϊếŧ hắn, một kẻ phá luật. Điều này chứng tỏ đây là một nhóm có kỷ luật và năng lực thật sự.

Khả năng họ tìm được trung tâm là rất cao. Nếu hắn có thể gia nhập hoặc cung cấp thông tin hắn phát hiện ra, thì chắc chắn cũng có lợi cho bản thân.

Bạch Hiêu nghe hắn nói xong cũng không ngạc nhiên.

Từ lúc cứu hắn, Bạch Hiêu đã nhận ra đối phương không giống những người chơi mới đã phá luật trước đó. Hắn bình tĩnh, cẩn trọng, không hề để tâm đến điểm số.

Ngoại trừ thể lực và sức mạnh hơi yếu, thì kỹ năng thu thập và phân tích thông tin lại vô cùng bài bản. Rõ ràng là người từng được huấn luyện, không phải đám đánh bạc vớ vẩn trong chợ đen.

Thế nên anh chỉ đáp gọn: “Nói tiếp.”

Sở Thầm nheo mắt lại. Trong bóng tối mù mịt, hắn chỉ mơ hồ thấy đôi mắt của đối phương. Nhưng chỉ một cái nhìn cũng đủ để hắn biết người này không dễ dụ, cũng không dễ qua mặt.

“Lúc nãy tôi vào phòng viện trưởng, tìm thấy vài thông tin điều trị cuối cùng cùng bản thiết kế của bệnh viện. Viện trưởng đã tự kết liễu tại nhà xác.”

Bạch Hiêu hỏi ngược: “Sao cậu biết ông ta chết ở đó?”

“Không có chìa khóa. Mọi phòng bệnh đều có chìa khóa ở bàn, chỉ riêng nhà xác thì không. Hơn nữa, vụ bạo loạn xảy ra giữa mùa hè, mà ông ta lại mặc áo khoác mùa đông, rõ ràng là đã chuẩn bị trước khi vào đó.”

Hai ánh mắt giao nhau trong bóng tối, chỉ một giây ngắn ngủi, nhưng đã đủ để Bạch Hiêu nhìn ra sự chắc chắn và quyết đoán trong mắt hắn.

Bạch Hiêu quay sang bảo Linh Tam và Linh Tứ: “Đi, tới nhà xác.”

Thấy đối phương chấp nhận đề xuất của mình, Sở Thầm lập tức đuổi theo. Bước chân vững vàng, hắn lại đưa ra một ý kiến khác:

“Tôi đề nghị chúng ta vòng qua lối sau, đi đường nhà bếp. Trước khi xảy ra bạo loạn, nhà xác đó đã chất đống hơn hai trăm xác chết của bệnh nhân lao phổi. Các anh chắc không đủ hỏa lực để dọn sạch hết đám quái vật đó đâu.”

Bạch Hiêu đột ngột khựng lại. Anh xoay người, khiến Sở Thầm suýt đâm vào lưng vì không kịp phản ứng. Cũng may vai hắn bị một bàn tay giữ lại, kìm lại đà đang lao tới.

Tư thế đầy áp lực ấy khiến Sở Thầm cảm thấy cực kỳ căng thẳng. Hắn khẽ rụt vai, định gạt tay đối phương ra, nhưng không được. Ngay sau đó, một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai:

“Vậy nên, giờ cậu nói luôn đi. Thật ra, cậu đang mưu tính điều gì?”