Hướng Dẫn Sinh Tồn Trong Game Kinh Dị

Chương 7: Người chơi thử nghiệm thực tế (1)

Sở Thầm dừng tay, càng lúc càng chắc chắn với suy đoán ban đầu của mình, người đứng trước mặt không dễ bị qua mặt. Hắn không quanh co nữa, nói thẳng:

“Tôi muốn rời khỏi nơi này. Tôi có thể giúp các anh xác định vị trí trung tâm, sau đó hãy để tôi rời khỏi trò chơi. Nếu các anh vẫn thấy không yên tâm, đến cả thiết bị ghi điểm tôi cũng có thể giao cho các anh.”

Thiết bị ghi điểm là món đồ đang đeo bên hông hắn, dùng để lưu trữ điểm số và cũng là vật bắt buộc để đánh dấu trung tâm.

Bạch Hiêu buông tay, khẳng định:

“Bị ép buộc tham gia trò chơi.”

Sở Thầm không đáp. Dù sao người ban đầu không phải hắn, mà giờ thì lại là hắn.

Bạch Hiêu cũng không hỏi thêm, chỉ nhìn hắn một lúc, rồi mặc kệ hắn đi theo, dẫn người tiếp tục tiến về khu căn tin.

Dọc đường đi, khu vực này đã được đội của Bạch Hiêu dọn sạch từ trước, nên không gặp phải con quái vật nào đáng ngại.

Sở Thầm dùng một đoạn dây thép nhặt được mở cánh cửa sau nhà ăn. Bọn họ băng qua đống bàn ghế mục nát bên trong, men theo hướng hắn chỉ, đến kho lương thực nằm gần nhà xác.

Mở cánh cửa gỉ sét, đập vào mắt là từng bao lương thực khô chất thành núi, sạch sẽ, còn rất mới.

Sở Thầm quay đầu nhìn lại khu căn tin hỗn độn phía sau, như thể không cùng một thế giới với nơi này. Nhìn tiếp đến căn biệt thự kiểu Tây cùng dãy nhà trệt bên cạnh, hắn thật sự không muốn đánh giá cái “thế giới chưa hoàn thiện” này.

Sở Thầm và Bạch Hiêu không bước vào kho, chỉ đứng bên ngoài để đề phòng bất trắc. Không lâu sau, Linh Tam và Linh Tứ quay ra.

Linh Tam vừa ho sặc sụa vừa nói, người phủ đầy bột trắng:

“Khụ khụ, lão đại, trong đó toàn bột mì. Chúng ta có thể thử mở một lối đi từ nơi này để lẻn vào nhà xác.”

Bạch Hiêu còn chưa kịp mở miệng, Sở Thầm đã lên tiếng:

“Chỉ có bột mì thôi à?”

Linh Tứ gật đầu xác nhận:

“Đúng vậy.”

Sở Thầm lùi lại, giọng dứt khoát:

“Thu hồi vũ khí, rút khỏi chỗ này ngay.”

Bạch Hiêu không hỏi gì thêm, ra lệnh:

“Đi! Ra ngoài trước đã.”

“Cách này liệu có hiệu quả thật không?”

Trên mái nhà, Linh Tam cẩn thận dán bùa ẩn thân, đổ bột mì qua khe thông gió. Ở phía bên kia, Linh Tứ đang dùng năng lực đặc biệt để thổi bột mì vào bên trong.

“Không chắc. Nhưng nếu lão đại đã nói làm, thì cứ thử xem.”

Cách đó không xa, Sở Thầm và Bạch Hiêu lại bắt đầu tranh cãi.

Sở Thầm kiên quyết nói: “Chúng ta nên chờ thêm một chút rồi mới quyết định. Làm vậy sẽ an toàn hơn. Cho tôi thêm thời gian đi. Giờ mà châm lửa thì chưa biết có thành công hay không.”

Bạch Hiêu không do dự đáp lại ngay: “Không còn thời gian. Trong hoàn cảnh này, chẳng có kế hoạch nào là hoàn hảo cả.”

Sở Thầm hiểu y nói đúng, nhưng với bản tính cầu toàn của mình, chuyện này chẳng khác gì bắt hắn nhảy vào vực sâu. Hắn bóp trán, cố nén cảm giác bức bối, hạ giọng:

“Vậy thì cầu mong mọi việc suôn sẻ.”

“Ừ, cậu cứ cầu nguyện đi.”

Sở Thầm thầm nghĩ: Nếu không phải mười mấy năm được dạy dỗ đàng hoàng, hắn đã rút dao đâm người rồi.

“Lão đại, chuẩn bị xong rồi.”

Linh Tam và Linh Tứ xác nhận đã đổ hết bột mì vào nhà xác, sau đó rút về vị trí mai phục.

Cả nhóm núp gần nhà xác, chờ thời cơ châm lửa.

Bạch Hiêu quay sang nói với Sở Thầm:

“Đưa bật lửa của cậu đây.”

Sở Thầm lườm y, nhưng không cãi. Hắn lấy ra một cây pháo nhỏ còn sót lại trong túi và chiếc bật lửa, ra hiệu:

“Đây, ném cho nhanh vào.”

Bạch Hiêu cầm lấy cây pháo rồi nói:

“Linh Tứ, cậu làm đi.”

“Rõ.”

Linh Tứ kích hoạt năng lực, tạo thành một quả cầu gió bao quanh cây pháo.

Ba giây sau, cây pháo được ném vào lỗ thông gió. Một giây kế tiếp, tiếng nổ long trời lở đất vang lên, mặt đất chấn động dữ dội.

May mắn thay, cấu trúc bên trong nhà xác quả thật được thiết kế thông suốt, vụ nổ diễn ra thuận lợi, điểm trung tâm bản đồ được đánh dấu thành công.

Nhưng điều tồi tệ nhất vẫn đang ẩn giấu.

Không ai trong số họ biết, viện trưởng đã chết ngay tại nơi này và bên dưới nhà xác còn có một đường hầm bí mật nối đến toàn bộ bệnh viện. Để phục vụ cho các thí nghiệm trái phép, nơi đó được gài thêm hệ thống tự hủy. Đường hầm chất đầy thuốc nổ, vụ nổ ở nhà xác chẳng khác nào kích hoạt dây dẫn cho một quả bom khổng lồ.

Bệnh viện gần như bị thổi tung lên trời.

Sở Thầm bị luồng sóng xung kích hất bay, sau đó lại bị các đợt sóng nhiệt cuốn lấy. Đầu hắn choáng váng, hoa mắt chóng mặt. Trong khoảnh khắc sắp ngất đi, hắn nghe thấy âm thanh ngọt ngào nhất từ khi bước vào trò chơi này:

[Trò chơi thử nghiệm thực tế kết thúc, đang tiến hành đăng xuất. Xin người chơi thử nghiệm thực tế chuẩn bị sẵn sàng.]