Nếu như nguyên chủ của thân xác này là kẻ đã lén lút vào thế giới trò chơi này để kiếm điểm, lại chẳng đóng góp gì mà còn chiếm trước tài nguyên, thì phía quân chính quy chắc chắn sẽ không đối xử tử tế. Một khi bị phát hiện, chỉ có hai khả năng, một là bị xử lý ngay tại chỗ, hai là bị cưỡng chế tước hết điểm tích lũy. Dù là kiểu nào thì cũng chẳng dễ chịu gì.
Vì thế, Sở Thầm lập tức tăng tốc, tìm đại một căn phòng không khóa rồi chui vào, chỉ chừa một khe nhỏ nơi cửa để quan sát tình hình bên ngoài.
Nhưng còn chưa kịp nhìn ra gì, rắc rối đã ập đến trước mặt.
Một nữ y tá, đầu đội mũ bảo hộ nhưng khuôn mặt bị che kín, chỉ chừa lại phần miệng và đường may da thịt, đang trong tư thế như thú hoang lao đến, giơ móng vuốt như hổ vồ mồi, điên cuồng tấn công.
Một cây thông bồn cầu đâm thẳng về phía mặt hắn. Sở Thầm theo phản xạ nghiêng người tránh cú vồ, lùi nhanh về phía chiếc giường, kéo khung giường sắt lên chắn giữa hắn và con quái vật hình người kia. Rõ ràng nó khỏe hơn người bình thường rất nhiều.
Hai bên giằng co, lúc này Sở Thầm mới để ý lưỡi của con quái vật dài một cách dị thường. Dù đã bị cây thông bồn cầu cản lại, nhưng đầu lưỡi vẫn có thể vung loạn ra phía sau khung giường, cố gắng vươn tới để tấn công.
Một tay hắn kéo giường, tay còn lại giữ chặt cây thông bồn cầu, cố gắng cản lại. Hai bên tạm thời giằng co, không ai chiếm được lợi thế.
Nhưng Sở Thầm biết rõ quái vật thì không biết mệt, còn người thì có giới hạn. Cần phải nhanh chóng tìm ra cách giải quyết, nếu không, kết cục chỉ có thể là chết.
Ngay khi hắn đang cố suy nghĩ cách đối phó, lưng tựa vào cánh cửa thì đột nhiên rợn tóc gáy, linh cảm nguy hiểm khiến hắn theo phản xạ muốn lao về phía trước.
Đáng tiếc là cơ thể thì không theo kịp suy nghĩ. Tuy đã kịp lui về sau, nhưng vẫn bị cánh cửa gỗ bật mở đập trúng, mắt hắn hoa lên, cả người bị hất văng vào khung giường. Cú va chạm khiến con quái vật cũng bị chao đảo, đầu lưỡi nó vung loạn một đường, suýt chút nữa thì quất trúng mặt hắn.
Một người đàn ông bước vào cửa, giơ súng lên rồi nổ súng.
Giải quyết dứt khoát.
Người đàn ông đó cúi đầu nhìn Sở Thầm đang nằm nghiêng trên giường sắt, vẫn còn cầm chặt cây thông bồn cầu, lạnh lùng hỏi:
“Gà mờ à?”
Một giọng nam từ phía sau vọng tới:
“Đội trưởng, có chuyện gì vậy?”
Thấy người đàn ông kia cất súng, không có ý truy cứu thêm, Sở Thầm mới hơi buông lỏng cơ thể, nghiêng người đè lên phần hông đang đau nhói.
May mà là quân chính quy còn biết phân xử, không gϊếŧ người vô tội.
“Nơi này có một con gà mờ, thu hết điểm tích lũy rồi đưa về trạm tiếp nhận.”
Người đàn ông ra lệnh xong thì quay đi, chẳng thèm để ý thêm nữa.
Vì người kia có súng, lại thêm bản thân vốn đã sai trước, Sở Thầm cũng không chống cự, để mặc bọn họ thu hết điểm tích lũy của hắn. Thế nhưng, từ khoảnh khắc nhìn thấy nhóm người này, hắn đã nảy ra ý định khác.
Ba người kia đều là nam, qua giọng nói và dáng người có thể đoán chừng trong độ tuổi hai mươi đến ba mươi, rõ ràng từng qua huấn luyện chuyên nghiệp. Nhất là người dẫn đầu, chính là người vừa đạp cửa bước vào.
Cao lớn, khỏe mạnh, tuy Sở Thầm không rõ chiều cao hiện tại của hắn là bao nhiêu, nhưng người kia chắc chắn cao gần một mét chín. Cơ thể rắn chắc, bắp tay rõ nét, chỉ cần bóp nhẹ cũng đủ nghiền nát cổ hắn.
Sở Thầm mò tới nút thứ ba trên thiết bị, nhìn màn hình hiển thị điểm tích lũy bị xóa sạch, cuối cùng cũng chẳng nói gì, lặng lẽ đi theo sau ba người kia.
Bởi vì lúc này, mục tiêu hàng đầu của hắn không phải là kiếm điểm nữa, mà là tìm ra trung tâm đánh dấu để rời khỏi thế giới này. Vậy nên điểm tích lũy không còn quan trọng, quan trọng là đi theo bọn họ, tìm được trung tâm, hoàn thành đánh dấu và rời đi.
Nhìn trạng thái ổn định của nhóm người kia, Sở Thầm đoán rằng thời gian kết thúc trò chơi vẫn còn khá xa.
Họ không đi xuống lầu như hắn trước đó, mà tiếp tục tiến về phía trước. Rõ ràng đang tìm kiếm trung tâm đánh dấu.
Mà trung tâm đánh dấu, nói thẳng ra là lõi năng lượng giúp thế giới này vận hành. Càng đến gần trung tâm, càng dễ gặp quái vật mạnh nhất hoặc rơi vào những tình huống nguy hiểm nhất. Nhiệm vụ đánh dấu thường là phá hủy những thứ đó.
Thế giới cấp B có bản đồ rất rộng, nhiều nhánh truyện phức tạp. Trong thời gian giới hạn, rất khó để hoàn thành toàn bộ, vì thế người chơi thường chọn cách đánh dấu trung tâm để giành quyền điều khiển thế giới.
Trung tâm đánh dấu chính là thứ họ đang tìm, cũng là thứ Sở Thầm đang nhắm đến.
Tiếp theo, hắn ngoan ngoãn đi cùng họ lên tầng bốn. Dưới uy lực của ba người, họ dễ dàng tiến vào căn phòng mà trước đó Sở Thầm vì sợ mà không dám bén mảng tới.
Ở cuối hành lang, đối diện phòng phẫu thuật chính là phòng viện trưởng, cũng là mục tiêu đầu tiên của nhóm người kia. Sở Thầm thấy họ cẩn trọng mở cửa, sau đó xả một tràng đạn vào bên trong. Kết quả chỉ là xử lý một nữ y tá bị đứt tay đang ở trong phòng, còn viện trưởng thì không thấy đâu.
Hiển nhiên, trung tâm đánh dấu không nằm ở đây.
Sau khi lục soát kỹ càng nhưng không tìm được gì, họ liền chuyển sang phòng khác. Lúc này, Sở Thầm mới lén lút bước vào căn phòng vừa rồi.