Hướng Dẫn Sinh Tồn Trong Game Kinh Dị

Chương 3: Không thể hiểu được trò chơi (3)

Sở Thầm cố giữ bình tĩnh, nhanh chóng sắp xếp lại mọi thứ vừa tiếp nhận. Hắn vẫn là chính mình, Sở Thầm. Nhưng là một Sở Thầm đến từ một thời đại rất xa trong tương lai, nơi công nghệ đã phát triển vượt bậc. Người chủ nhân thật sự của thân xác này là một cậu trai mồ côi, sống nghèo khổ, không được học hành tử tế, lay lắt sống đến khi trưởng thành. Về sau, cậu ta lao vào trào lưu trò chơi thực tế ảo, vay mượn khắp nơi, nợ nần chồng chất, rồi thất bại thảm hại. Nhưng cậu vẫn không cam chịu, nên đã quyết định đánh cược một lần cuối.

Cậu ta bí mật mua một chiếc mũ chơi game trái phép ở chợ đen, rồi tham gia vào một trò chơi kinh dị chưa hoàn chỉnh, chính là cái thế giới rối rắm này.

Chỉ cần sống sót và thoát ra mà không bị đội giám sát phát hiện, thì mọi sinh vật bị tiêu diệt đều có thể đổi ra điểm tích lũy. Mới vào thôi mà điểm đã lên đến 10.000, nếu gặp cơ hội đặc biệt thì còn có thể nhân đôi hoặc nhiều hơn nữa. Như vậy, chuyện trả hết nợ không phải là không thể.

Kết quả là, không biết do chiếc mũ rởm hay do lỗi trong quá trình kết nối, mà phần hồn của Sở Thầm, chính là hắn, lại bị lôi vào trò chơi này, rồi chiếm luôn thân xác của người kia. Còn chủ nhân của thân xác thì đã vui vẻ đầu thai, lúc nãy còn vẫy tay tạm biệt hắn.

Rõ ràng là cậu ta chẳng thấy có gì sai khi ném cho hắn một cơ thể yếu ớt và một mớ rắc rối, rồi bỏ đi không thèm quay đầu lại.

Sở Thầm gào lên: “Ê! Đợi đã! Trả tôi về! Quỷ thật, còn chưa chỉ tôi cách thoát khỏi đây nữa mà!”

Hắn trong lòng tức muốn phát điên. Ở thời đại của hắn, đang sống yên ổn, lại tự dưng bị kéo vào cái nơi quái quỷ này, không có lấy một bộ hướng dẫn hay quy tắc trò chơi.

Nhưng chẳng ai trả lời hắn cả.

Sở Thầm siết chặt cây thông bồn cầu trong tay, lúc này mới chợt nhớ ra, hắn đang ở giữa một trò chơi kinh dị, nơi có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Gào thét như vậy chẳng khác gì vẫy tay gọi lũ quái vật tới ăn thịt.

Trong bóng tối, mọi thứ trở nên mờ mịt. Chỉ có trần nhà thấp là hiện rõ vì ở quá gần. Các giác quan của hắn dường như trở nên nhạy bén hơn rất nhiều.

Hắn nghe thấy một âm thanh rất khẽ.

"Xoạt xoạt."

Nghe như tiếng vải bị kéo lê trên nền gạch.

"Xoạt xoạt."

"Sột soạt."

Tiếng vải cọ sát trên nền gạch men vang lên, kèm theo đó là mùi tanh nồng nặc ngày càng đậm. Âm thanh dừng ngay sau cánh cửa gỗ mỏng, cứ như phía sau đó chính là cánh cửa dẫn vào chỗ chết.

Khi Sở Thầm đang nín thở chờ đợi, một giọt nước lạnh buốt nhỏ xuống cổ.

Hắn ngẩng phắt đầu lên và thấy một móng vuốt sắc như dao đang bổ thẳng về phía hắn, theo sau là một cái đầu tóc rối bù và cái miệng đang há to, lộ ra hàm răng đầy máu.

Sở Thầm lách người tránh móng vuốt, rồi đâm mạnh cây thông bồn cầu lên, chọc thẳng vào mồm con quái vật. Nhờ lực bật lại, hắn đè đầu nó thẳng xuống bồn cầu.

Cây thông bồn cầu như có linh hồn, linh hoạt đẩy bật móng vuốt đang chuẩn bị phản công của con quái vật, rồi không chút do dự đâm liên tiếp vào mớ tóc đen đang phập phồng. Để chắc chắn con quái vật không bò lên nữa, hắn nhấn xả nước ba lần liên tiếp, rồi đóng nắp bồn cầu lại, lấy chân đạp lên giữ chặt.

Ngay sau đó, một giọng nói máy móc vang lên trong đầu hắn:

[Ting, bạn vừa nhận thêm 100 điểm tích lũy, vui lòng kiểm tra.]

Khỉ thật, đây đúng là trò chơi rồi. Sở Thầm nghiến răng. Dù vậy, hắn vẫn không thể tin nổi rằng hắn thật sự bị cuốn vào đây.

Cậu ta nói là không về được thì là không về được? Cậu ta bảo đây là thế giới thử nghiệm thực tế, thì nó đúng là thử nghiệm thực tế?

Sở Thầm siết chặt nắm tay. Hắn không tin vào cái trò chơi khốn kiếp này!

Hắn hít sâu một hơi, rồi bắt đầu kiểm tra xem còn món đồ gì có thể dùng được. Lục lại trên người, hắn thấy hắn đang mặc một bộ đồ tác chiến màu xám tro, gọn gàng và sạch sẽ, phối với đôi giày quân sự cũ kỹ. Trong túi chỉ có vài thứ linh tinh.

Chỉ có một món đồ đáng chú ý là cái hộp nhỏ đeo bên hông, có ba nút bấm. Sở Thầm thử nhấn từng cái.

Nút đầu tiên mở ra một con dao gọt trái cây, nút thứ hai là một chiếc bật lửa cùng hai quả pháo nhỏ, kiểu pháo được cắt từ dây pháo dài thường thấy lúc nhỏ. Còn có một cây gậy gỗ dài cỡ bằng cánh tay.

Sở Thầm gom lại kiểm tra hết một lượt, thấy chẳng thứ nào đáng giá bằng cây thông bồn cầu đang cầm trên tay, ít ra cái đó còn từng “lập công”.

Tới khi nhấn nút cuối cùng, câu nói của người kia bỗng được xác nhận lần nữa. Một màn hình mờ hiện ra, hiển thị mấy dòng thông tin đơn giản:

[Mã số người chơi: 1052.]

[Điểm tích lũy: 10.300.]

[Tiến độ hiện tại: 50%.]

[Vật phẩm thu được: 0.]

Nhìn dòng chữ, lòng Sở Thầm bỗng trào dâng chút hy vọng. Nếu đây là trò chơi, thì chắc chắn sẽ có cách để thoát ra. Biết đâu chỉ cần thoát là có thể quay lại Trái Đất?

Hắn dần lấy lại bình tĩnh, xoay nhẹ cây thông bồn cầu trong tay, rồi đẩy nhẹ cánh cửa ngăn của buồng vệ sinh.

Nhà vệ sinh này không lớn, chỉ có vài buồng nhỏ. Cuối dãy là bồn rửa tay và một tấm gương treo tường. Bên trong hoàn toàn tối om. Đôi mắt của thân thể này dường như đã quen với bóng tối, nhưng muốn thấy rõ thì phải lại gần.

Chính vì vậy, mãi đến khi bước tới gần bồn rửa tay, hắn mới phát hiện trong gương có thứ gì đó đang bò ra.

Một sinh vật tóc dài đang từ từ trườn ra khỏi gương.

Nửa thân nó đã ra ngoài, phần còn lại vẫn dính trong gương. Dáng vẻ y như ma nữ trong mấy bộ phim kinh dị, tóc rũ rượi, người lơ lửng như không có trọng lượng.

Ngay lúc cái đầu nó bắt đầu ngẩng lên và há miệng.

“Không cho mày ngẩng lên!”

Sở Thầm không ngần ngại vung cây thông bồn cầu, đập thẳng vào đầu nó. Xong còn bật lửa châm một quả pháo, ném thẳng vào trong gương.