Phòng tắm vẫn còn đọng hơi nước sau khi tắm xong. Trên sàn vẫn còn dấu chân khi hắn bước ra. Hắn kiểm tra kỹ từng ngóc ngách, cả bồn cầu cũng không bỏ sót.
Thiết bị vẫn im lìm, không phát hiện điều gì bất thường.
Chẳng lẽ đầu óc hắn thật sự có vấn đề rồi?
Sở Thầm nhắm chặt mắt lại, rồi mở ra, chỉ thấy sự mệt mỏi phủ đầy.
Hắn tắt thiết bị, vứt đại vào trong ngăn tủ, chẳng buồn để tâm thêm nữa.
Nếu có vấn đề thật thì cứ để vậy đi. Có lẽ chỉ là do hắn quá nhạy cảm mà thôi.
Hắn dùng khăn lau khô tóc, trở lại phòng khách, thả mình xuống ghế lười, mặc cho suy nghĩ trôi đi.
Cuộc sống của Sở Thầm hơn hai mươi năm nhìn bên ngoài thì đơn giản, nhưng thực ra lại rối ren vô cùng.
Từ năm mười sáu tuổi, dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc của mẹ, hắn học cách trở thành một người thừa kế hoàn hảo, vừa là niềm kiêu hãnh của mẹ, vừa là bảo bối được cha nuông chiều.
Sau khi mẹ bị hại mà qua đời, hắn mất năm năm để trốn khỏi sự khống chế của cha, sang nước ngoài sống cùng cậu để tiếp tục học hành. Tất cả diễn ra nhanh như chớp mắt.
Ba năm sau, hắn quay về nước, đưa người cha “chỉ sinh không nuôi” ra tòa vì tội tham ô, nhận hối lộ và nhiều tội danh nghiêm trọng khác. Ông ta sẽ bị xử tử sau ba tháng nữa.
Gia đình méo mó ấy cuối cùng cũng tan tành, chỉ còn lại một mình hắn, kẻ còn sót lại duy nhất, tiếp tục sống tạm bợ giữa thế gian.
Lăn lộn gần ba mươi năm, Sở Thầm từng nghĩ hắn đã đủ sức sống một cuộc đời bình thường. Nhưng một lần phán đoán sai lầm, hắn vô tình làm liên lụy người vô tội, suýt chút nữa gây ra cái chết cho người khác. Cuối cùng, bác sĩ tâm lý khuyên hắn nên nghỉ ngơi một thời gian và hắn đồng ý.
Nằm trên ghế trong trạng thái mơ màng, Sở Thầm lờ mờ nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Là cậu hắn gọi.
Hắn không nhớ rõ hắn đã nói gì, hình như có nhắc đến cuộc sống mới, đến lời dặn của bác sĩ, rồi cảm giác như ý thức bị hút ra khỏi cơ thể, mọi cảm xúc đều trôi bồng bềnh không phương hướng.
Giữa cơn mê và tỉnh, lúc mở mắt, hắn phát hiện hắn đang ở trong một nhà vệ sinh nồng nặc mùi máu.
Không gian xung quanh tối đen như mực, nhưng mùi máu tanh nồng nặc cứ liên tục kí©ɧ ŧɧí©ɧ dây thần kinh của hắn. Đôi mắt dần quen với bóng tối, hắn thấy được những vết bẩn loang lổ trên vách gỗ. Dưới chân, đế giày chạm vào sàn phát ra cảm giác nhớp nháp, khó chịu.
Hắn cố phân biệt mùi hỗn tạp trong không khí, đưa mắt nhìn quanh, thậm chí còn cẩn thận mở nắp bồn cầu ra kiểm tra. Mọi thứ thật đến mức khiến hắn không biết hắn đang mơ, hay là đã bị bắt cóc thật rồi?
Vậy rốt cuộc đây là đâu? Là mơ, hay là thật?
“Không phải mơ đâu. Cậu đang ở trong một thế giới thử nghiệm thực tế.”
“Ai đó?”
Sở Thầm lập tức cảnh giác, đưa mắt đảo khắp nơi, thậm chí còn với tay lấy cái cây thông bồn cầu dựng bên tường để phòng thân.
“Tôi đang ở trong đầu cậu. Cũng có thể nói không phải, vì bây giờ cậu đã là tôi rồi. Tôi không muốn sống nữa, cứ coi như thế đi. Tôi sẽ truyền cho cậu những thông tin cơ bản về nơi này, hiểu được bao nhiêu thì tùy. Nếu may mắn sống sót rời khỏi đây, hãy thay tôi sống cho đàng hoàng. Tôi đi đây, tạm biệt.”
“Cái gì cơ?”
Sở Thầm còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một cơn đau dữ dội ập đến. Khi cơn đau qua đi, hàng loạt từ ngữ và thông tin xa lạ ào ạt tràn vào đầu hắn.
Thì ra hắn đang trở thành “người thế chỗ” cho một người chơi ở tương lai, một kẻ trùng tên với hắn. Và trò chơi này lại là một trò chơi kinh dị?