Lâm Dịch vội vàng ngăn lại bảo: "Cơm rơi xuống đất bẩn rồi không ăn được đâu."
Anh bế cậu bé lên khỏi ghế đặt sang bên cạnh, phủi sạch cơm dính trên người cậu bé rồi đi lấy chổi. Khi Lâm Dịch quay lại thì thấy cậu bé lại chạy ra chỗ cái ghế nhặt cơm. Anh sải bước tới, chắn tay trước miệng cậu bé rồi gỡ những hạt cơm ra khỏi tay, nghiêm giọng bảo: "Đồ dưới đất không ăn được."
Cậu bé ngơ ngác nhìn anh.
Lâm Dịch cũng không nói gì thêm, bế cậu bé ra xa một chút vội vàng quét những hạt cơm trên đất vào thùng rác.
...
Lâm Dịch dọn dẹp bếp núc nhưng thực ra cũng không hẳn là sạch bong kin kít, chỉ lau chùi sạch sẽ bếp lò, tủ và tủ lạnh thôi. Lúc anh ra ngoài thì thấy cậu bé đang chơi ném đá.
Cậu bé ném hòn đá đi rồi lon ton chạy đến nhặt lên chạy về chỗ cũ, đứng đó ném tiếp rồi lại đi nhặt.
Trò chơi này, nghĩ đến hoàn cảnh trước đây của Chu Lai, thật khó để Lâm Dịch không nảy sinh những suy nghĩ tiêu cực. Nhưng theo kinh nghiệm tiếp xúc với trẻ con nhà giàu của Lâm Dịch thì trẻ con bình thường cũng hay chơi trò ném đi nhặt lại này mà còn rất thích nữa.
Có lẽ vì anh đã cho cậu bé ăn cậu bé không còn cảnh giác với anh như trước nữa. Cậu bé nhận ra anh nhưng liếc nhìn một cái rồi thôi, lại tự chơi một mình.
Lâm Dịch đi tới, ngồi xổm xuống hỏi: "Anh định ra ngoài mua đồ, em có muốn đi cùng anh không?"
Cậu bé không nói gì, lại ném hòn đá trong tay đi rồi chạy đi nhặt.
Lâm Dịch cũng không vội, từ tốn nói: "Trong bếp hết đồ ăn rồi, anh định ra ngoài mua ít đồ ăn. Tối mình cùng ăn nhé, em có muốn đi cùng không?"
"Ăn!" Nghe thấy chữ này, cậu bé lập tức nhìn Lâm Dịch. Lâm Dịch khẽ cười: "Muốn ăn thịt không? Mình cùng đi mua thịt nhé."
Cuối cùng, Lâm Dịch đã thành công đưa được cậu bé ra ngoài. Trước khi ra khỏi cửa, anh đưa cậu bé đi vệ sinh, còn tìm trong trại trẻ mồ côi một chiếc xe đẩy nhỏ, loại dành riêng cho trẻ con ngồi, trông có vẻ cũ kỹ, còn dính bụi, chắc là lâu lắm rồi không dùng đến.
Nhưng xe đẩy vẫn còn chắc chắn, dùng được, anh lau sạch rồi đặt thằng bé vào xe.
Đây cũng là chuyện chẳng đáng dùng. Hiện tại, trong viện phúc lợi chỉ có anh và cậu bé, anh buộc phải ra ngoài mua đồ ăn, nếu không tối nay chẳng có gì bỏ bụng.
Nhưng để một đứa bé nhỏ xíu ở lại cô nhi viện một mình, anh cũng không yên tâm nên đành phải mang cậu bé đi cùng.
Khóa cửa trại trẻ mồ côi xong, Lâm Dịch đẩy xe đi về phía khu chợ gần nhất theo chỉ dẫn trên bản đồ.
Chợ không cách viện phúc lợi Ngôi Sao bao xa, đi bộ chỉ khoảng một cây số. Mười mấy phút sau, Lâm Dịch đã dẫn cậu bé đến cổng chợ.
Khu chợ trước mặt trông khá xập xệ nhưng lại tấp nập người mua kẻ bán, từ rau củ, thịt thà đến cả thủy hải sản. Hai bên lối vào còn có mấy cụ già bày thúng rau tự trồng ra bán. Thấy Lâm Dịch, một cụ liền chào: "Rau nhà trồng đấy cháu, sáng nay mới nhổ ngoài ruộng lên, tươi ngon lắm!"
Lâm Dịch nhìn mớ cải thìa trước mặt cụ già, trên lá còn đọng những giọt sương trông mơn mởn thật. Anh không vội mua, đẩy xe đi sâu vào trong chợ.
Anh ghé vào hàng thịt trước. Vì đã xế chiều nên thịt trên sạp không còn nhiều, chỉ còn treo hai cái móng giò, tiếc là đều là móng sau. Nếu là móng trước thì anh đã mua ngay rồi.
Sườn cũng chẳng còn bao nhiêu, phần lớn đều là sườn sống, thịt thì khô mà xương lại nhiều, chẳng ngon lành gì.
Ngó nghiêng một hồi, anh mua được một miếng thịt nạc mông. Ở một sạp thịt khác, anh phát hiện một cái móng trước, thế là mua luôn.