Móc túi thịt lên tay cầm xe đẩy, đây cũng là công dụng thứ hai của chiếc xe đẩy này.
Sau đó, anh đến chỗ bán rau, mua gia vị để hầm thịt, còn có ớt khô, hoa tiêu. Ghé sạp rau củ, anh mua ớt xanh, hành, gừng, tỏi, khoai tây, cà chua, rồi mua thêm ít nấm.
Tiếp theo, anh lại đi mua trứng. Tay cầm xe đẩy đã lỉnh kỉnh những túi lớn túi nhỏ đủ loại thực phẩm. Hai người, một lớn một nhỏ cùng đến khu thủy sản, Lâm Dịch mua một con cá tráp tươi rói rồi nhờ người bán làm sạch.
Sau đó, anh ghé khu trái cây mua hoa quả, mua quýt, chuối, nho xanh.
Lâm Dịch đang định rời đi thì anh phát hiện khóe miệng cậu bé dính chút nước miếng, còn đang nuốt nước bọt ừng ực. Nhìn theo ánh mắt của cậu bé, anh thấy một sạp hàng nhỏ của một ông lão, trên sạp đang nướng bánh.
Bột gạo trắng sữa được đổ vào khuôn sắt hình tam giác nhỏ bằng nửa bàn tay, ở giữa thêm đường đỏ, rồi lại đổ thêm bột gạo. Quan sát thấy Lâm Dịch và Chu Lai, ông lão niềm nở: "Bánh tam giác đây, bánh tam giác vừa ngọt vừa thơm!"
Từ dụng cụ nướng bánh đặc biệt của ông lão một mùi thơm đặc trưng tỏa ra, đó là mùi thơm của bột gạo khi gặp dầu nóng, dường như còn phảng phất một chút vị chua nhẹ, không hề khó chịu mà ngược lại còn khiến người ta thêm thèm thuồng.
Lâm Dịch hỏi Chu Lai: "Em có muốn ăn cái này không?"
Cậu bé lưu luyến rời mắt khỏi sạp hàng của ông lão rồi nhìn sang Lâm Dịch, ngập ngừng một lúc rồi gật đầu.
Lâm Dịch cười, nói: "Được, chúng ta đi mua bánh tam giác."
Anh đến hỏi ông lão: "Bánh tam giác bán thế nào ạ?"
Ông lão đáp: "Năm hào một cái."
Mấy ngày nay Lâm Dịch đã nắm được kha khá giá cả ở thế giới này. Một chiếc bánh nhỏ bằng nửa bàn tay, lại còn có nhân, năm hào một cái coi như là rất rẻ rồi, anh nói: "Cho cháu mười cái ạ."
Ông lão đáp: "Được thôi!"
Chín cái bánh được cho vào túi, còn một cái để riêng. Vì bánh đã ra lò được một lúc, không còn quá nóng, Lâm Dịch bẻ một nửa chiếc bánh nhỏ cho cậu bé: "Ăn từ từ thôi nhé."
Cậu bé sốt sắng há miệng cắn. Lâm Dịch không nói gì, một tay đẩy xe, tay còn lại cầm nửa chiếc bánh còn lại lên ăn.
Bánh tam giác chiên giòn, vỏ ngoài dai dai, giòn giòn, tạo nên một cảm giác rất đặc biệt. Cắn một miếng, bên trong là lớp bột dày và mềm, không xốp như bánh ga-tô mà lại có độ dẻo dai nhất định, ăn rất thích miệng. Điều tuyệt vời hơn là bánh chỉ có vị ngọt nhẹ, lại thoảng hương men chua như sữa chua, dù chỉ ăn phần bột bánh thôi cũng không hề ngán.
Đến miếng thứ hai, anh cắn trúng đường đỏ. Đường đỏ được nung nóng chảy thành thứ mật ngọt ngào, chảy xuống lớp bột và tràn vào miệng, cắn nhẹ một cái, hương thơm ngọt ngào lan tỏa.
Ngon! Một kiểu ngon mộc mạc, khó cưỡng lại khi nguyên liệu chỉ trải qua quá trình chế biến đơn giản.
Vừa thưởng thức bánh tam giác, anh vừa đi về phía trước. Đến lúc rời khỏi chợ, Lâm Dịch còn mua hai bó cải thìa của ông lão ở cổng.
Về đến nơi, anh lại ghé vào siêu thị nhỏ nằm xéo với viện phúc lợi mua thêm hai chai nước dừa, bia, cốc giấy và hai thùng sữa. Vì không còn chỗ để xách, bà chủ siêu thị tốt bụng giúp anh mang đến viện phúc lợi.
Trong sân trại trẻ, Lâm Dịch trả tiền cho bà chủ. Bà ấy là một người phụ nữ ngoài bốn mươi, cười nói: "Cậu là người chăm sóc mới à?"
Lâm Dịch gật đầu, đưa tiền cho bà. Bà chủ nhận lấy, đếm đi đếm lại, vẫn mỉm cười liếc nhìn những thứ đồ ăn còn treo trên xe đẩy: "Mua nhiều đồ ăn thế!"
Lâm Dịch cũng cười: "Ngày đầu tiên gặp bọn trẻ nên làm nhiều món một chút, mọi người cùng ăn một bữa làm quen với nhau."