Nhật Ký Nuôi Dưỡng Những Ngôi Sao Nhỏ

Chương 5: Ăn cơm

Sau đó, anh lấy bát trứng hấp ra rưới một ít nước tương, rắc hành lá, vậy là món trứng hấp cũng xong.

Lâm Dịch dọn hai món ăn lên bàn, xới hai bát cơm to nhỏ, anh định gọi cậu bé ăn cơm thì thoáng thấy một bóng hình nhỏ bé. Anh cúi xuống nhìn thì thấy cậu bé, không biết đã đứng cạnh anh từ lúc nào, đôi mắt tròn xoe đen láy nhìn chằm chằm... mép bàn.

Lâm Dịch bật cười, khi anh ngồi xuống thì phát hiện ra cậu bé chỉ có thể nhìn thấy mép bàn. Cậu bé còn quá nhỏ, không chỉ không nhìn thấy đồ ăn trên bàn mà chắc hẳn ngay cả khi bế cậu bé ngồi lên ghế, anh cũng không thể cho cậu bé ăn một cách thoải mái được.

Không dùng được bàn thì thôi, anh lấy một cái ghế đẩu nhựa màu đỏ làm bàn, một cái ghế con nhựa màu đỏ làm ghế. Cậu bé ngồi trên ghế con, giơ tay là có thể ăn cơm, rất vừa vặn.

Anh múc một thìa lớn trứng hấp vào bát cho cậu bé, trộn đều rồi gắp một miếng sườn cà tím, dùng đũa xé nhỏ sau đó đưa thìa cho cậu bé. Đôi mắt của cậu bé như muốn rớt cả vào bát, khóe miệng thậm chí còn ứa ra những giọt nước trong veo, bàn tay nhỏ bé nắm chặt thìa ăn lấy ăn để. Cơm trộn lẫn trứng hấp và sườn cà tím được đưa vào miệng cậu bé, một phần cơm còn rơi vãi ra ngoài mép bát, mép miệng.

Thật đáng tiếc, lần sau có thể chuẩn bị kỹ hơn. Nhưng Lâm Dịch cũng hiểu rằng trẻ con ăn cơm là như vậy, không phải chúng cố ý chỉ là vì chúng chưa thể kiểm soát cơ thể một cách chính xác nên mới làm rơi vãi thức ăn.

Lâm Dịch thu lại ánh mắt, bản thân cũng bắt đầu ăn. Trứng hấp mặn mà, thơm ngon mềm mịn trộn với cơm tuy nhìn không được đẹp mắt cho lắm nhưng lại vô cùng đưa cơm. Anh ăn một miếng cơm như vậy rồi cắn một miếng sườn cà tím dày thịt, đậm đà nước sốt, cứ thế hết miếng này đến miếng khác khiến người ta không thể ngừng đũa được.

Đến khi ăn hết một bát cơm lớn, Lâm Dịch mới thỏa mãn thở ra một hơi, cảm thấy vẫn là đồ ăn mình nấu hợp khẩu vị nhất. Mấy ngày trước ở ký túc xá trường không có chỗ nấu nướng, anh chỉ có thể ăn ở căn tin trường.

Không phải là đồ ăn ở căn tin trường không ngon, những món ăn đó ở mạt thế đã có thể coi là xa xỉ nhưng Lâm Dịch dù sao cũng là một đầu bếp, lại là loại đầu bếp ngày nào cũng ăn đồ mình nấu nên cơm tập thể đối với anh quả thực là thiếu chút hương vị.

"Ư... ư..."

Lâm Dịch quay lại nhìn, cậu bé đã ăn xong, quanh miệng dính đầy trứng hấp, cơm và nước sốt màu nâu, đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn anh, một tay đẩy đẩy cái bát miệng phát ra tiếng thúc giục.

Lâm Dịch mỉm cười hỏi cậu bé: "Còn muốn ăn nữa không?"

Cậu bé gật đầu lia lịa. Lâm Dịch cầm bát của cậu bé xới cho ba bốn hạt cơm bé tí xíu, trộn với trứng hấp lại thêm chút nước sốt sườn còn thừa rồi đặt trước mặt cậu bé bảo: "Em ăn đi."

Cậu bé chẳng khách sáo lại cắm cúi ăn ngấu nghiến.

Chỉ một loáng là sạch trơn, cậu bé lại nhìn Lâm Dịch, đẩy đẩy cái bát rồi gật đầu, vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa sốt ruột trông yêu không chịu được. Lâm Dịch phì cười, đưa tay xoa xoa cái bụng nhỏ của cậu bé lại bảo: "Bụng no căng rồi, không ăn được nữa đâu."

Trẻ con bé xíu thế này, dạ dày còn yếu lắm, chỉ cần ăn khó tiêu một chút là ốm ngay.

Cậu bé nhìn anh rồi lại cúi xuống nhìn bụng mình, sờ sờ nhưng vẫn nhìn Lâm Dịch gật đầu. Thấy anh thật sự không cho ăn nữa, cậu bé cũng không khóc nháo mà ngồi im trên ghế con, thò tay nhặt những hạt cơm rơi trên đất cho vào miệng.