Thu dọn tài liệu xong, Lâm Dịch bắt đầu kiểm tra sổ sách của trại trẻ mồ côi. Người đàn ông trung niên khi nãy, đồng thời cũng là người quản lý cũ, đã nói với anh rằng mỗi tháng mỗi đứa trẻ sẽ nhận được một khoản trợ cấp một nghìn tệ, số tiền này sẽ được chuyển vào tài khoản của trại vào ngày 5 hàng tháng.
Hôm nay là ngày 1, tức là ba ngày nữa trại trẻ mồ côi mới có tiền, còn bây giờ trong tài khoản chỉ còn vỏn vẹn năm trăm tệ.
Sau khi cất tiền, anh bước ra ngoài. Chu Lai đã đổi chỗ, ngồi bệt xuống đất, trông bé xíu, không biết đang nghịch gì.
Lâm Dịch tiến về phía cậu bé, cố tình bước nặng hơn một chút. Nghe thấy tiếng động, đứa trẻ lập tức cảnh giác ngước nhìn, đôi mắt đen láy mở to. Có lẽ vì chưa quen biết nên cậu bé hơi nhe răng, miệng phát ra những tiếng "ư ư".
Lâm Dịch dừng lại, ngồi xổm xuống, nói: "Chu Lai, chào em, anh là người đến chăm sóc các em, anh tên là Lâm Dịch."
Anh chìa tay ra, xòe lòng bàn tay, để lộ một mẩu sô cô la nhỏ: "Sau này anh sẽ sống cùng các em, đây là quà anh tặng em."
Đứa trẻ vẫn cảnh giác nhìn anh, tiếng "ư ư" nhỏ dần, mắt nhìn chằm chằm vào mặt anh, rồi lại nhìn xuống thứ nằm trong lòng bàn tay, không nhúc nhích.
Lâm Dịch nhẹ nhàng xé lớp vỏ sô cô la, lộ ra một phần, lắc lắc, nói: "Nhìn này, đây là sô cô la, thơm và ngọt lắm đấy."
Vừa nói, anh vừa bẻ một mẩu sô cô la nhỏ cho vào miệng, ra hiệu rằng nó có thể ăn được.
Vị ngọt ngào của sô cô la tan chảy trong miệng, Lâm Dịch bất giác cảm khái. Sô cô la là thứ xa xỉ mà người bình thường khó lòng có được ở mạt thế. Anh từng được nếm qua, nhưng cũng chỉ vì những gia đình quyền quý cần dùng sô cô la để làm bánh ngọt, và thân là đầu bếp, anh được thưởng cho vài miếng.
Còn ở đây, dù là người bình thường cũng có thể ăn sô cô la bất cứ lúc nào.
Một bàn tay đen nhẻm chìa ra, chộp lấy thanh sô cô la, rồi nhanh chóng nhét vào miệng, vừa nhai vừa phát ra tiếng "oao oao".
Có vẻ như sô cô la cũng là một món ngon đối với đứa trẻ này.
Thanh sô cô la vốn đã không lớn, lại còn bị Lâm Dịch bẻ mất một mẩu, nên rất nhanh đã bị cậu bé nuốt trọn. Cậu bé liếʍ môi, nhìn Lâm Dịch với đôi mắt sáng long lanh, đầy mong chờ.
Lâm Dịch hỏi: "Em muốn ăn sô cô la nữa không?"
Đứa bé mở to đôi mắt tròn xoe nhìn anh, gật đầu lia lịa. Lâm Dịch khẽ mỉm cười, xem ra nhóc con hiểu tiếng người. Anh chìa tay, lộ thêm một viên sô cô la nữa. Đứa bé vội vàng nhoài người tới chộp lấy, nhưng Lâm Dịch rụt tay lại, nhìn đôi mắt hau háu dán chặt vào viên sô cô la của nhóc, nói: "Tay em bẩn quá, sô cô la dính bụi hết rồi. Ăn sô cô la bẩn dễ bị đau bụng lắm đó. Đi rửa tay với anh, rửa xong rồi ăn, chịu không?"
Anh ngập ngừng đưa tay muốn nắm lấy tay đứa bé, nó khẽ rụt lại, rồi lại nhìn viên sô cô la trong tay anh, miễn cưỡng để anh nắm lấy.
Dắt Chu Lai đến nhà vệ sinh ở tầng một, Lâm Dịch bỏ viên sô cô la vào túi. Ai ngờ đứa bé không chịu, giơ tay định lục lọi túi áo anh. Lâm Dịch đành lấy sô cô la ra, để bên cạnh bồn rửa tay, đảm bảo nó vẫn nằm trong tầm mắt của nhóc.
Rửa tay cho đứa bé xong, anh tiện thể rửa luôn cái mặt lem luốc và cả cái mông lấm bẩn của nó. Chắc mẩm nhóc ngồi dưới đất lâu lắm rồi, lại còn mặc quần hở đũng nữa chứ, mông toàn là cát đất.
Sau đó, anh bóc sô cô la đưa cho đứa bé, rồi dắt nó đến nhà bếp. Anh nói với nó: "Em ngồi đây đợi anh được không? Sắp đến trưa rồi, anh phải nấu cơm trưa cho hai anh em mình."
Đứa bé vừa ăn sô cô la vừa nhìn anh, không nói gì.
Lâm Dịch dỗ dành: "Em ngoan ngoãn đợi anh nhé, trưa anh làm đồ ăn ngon cho em."