Nhật Ký Nuôi Dưỡng Những Ngôi Sao Nhỏ

Chương 2: Chu Lai

Rồi Lâm Dịch tỉnh dậy trong thân thể này.

Có thể sống lại một lần nữa, Lâm Dịch đã thấy mãn nguyện lắm rồi, huống chi thế giới này còn yên bình hơn thế giới mà anh từng sống.

Lâm Dịch đến từ mạt thế, may mắn là anh sinh ra và lớn lên trong tường thành, chưa từng phải đối mặt trực tiếp với sự đe dọa từ zombie.

Ông nội anh mở một quán ăn nhỏ trong tường thành, nhờ tài nấu nướng xuất chúng mà được một nhân vật lớn thuê làm đầu bếp riêng. Sau đó bố anh cũng thừa hưởng được tài nghệ của ông nội, tiếp tục phục vụ con cháu của nhân vật lớn. Đến đời Lâm Dịch, tài nấu nướng của anh còn vượt trội hơn cả ông và bố nhưng anh lại không có quyền tự do lựa chọn.

Lâm Dịch không phải là người có thể bất chấp tất cả để theo đuổi tự do. Anh biết cuộc sống của mình ở mạt thế đã tốt hơn rất nhiều người, cũng rất trân trọng cuộc sống đó, nên anh luôn cẩn trọng, đảm bảo không có sai sót trong mỗi món ăn mình làm ra.

Nhưng nhân vật lớn mà anh phục vụ vẫn bị trúng độc. Lâm Dịch chắc chắn món ăn của mình không có vấn đề gì, món nào anh cũng nếm thử, từ bếp đến bàn ăn cũng luôn có anh để mắt tới, thậm chí anh còn chủ động ăn những món mình làm ra ngay trên bàn để chứng minh sự trong sạch.

Thế nhưng, Lâm Dịch vẫn chết, chết ngay tại nhà mình. Anh nhìn thấy kẻ gϊếŧ mình, là thân tín của nhân vật lớn.

Nguyên nhân gϊếŧ anh chỉ đơn giản là vì nhân vật lớn cảm thấy không thể yên tâm giao việc chuẩn bị thức ăn cho một người có hiềm khích với mình. Hơn nữa, vì Lâm Dịch biết một vài bí mật của gia tộc nhân vật lớn, nên Lâm Dịch chết đi mới là điều khiến nhân vật lớn yên tâm nhất.

Những điều trên là do người bạn thân tín của nhân vật lớn, cũng là người bạn bí mật của Lâm Dịch, nói cho anh biết. Tất nhiên, cũng chính người bạn đó đã gϊếŧ anh.

Nhìn trại trẻ mồ côi cũ kỹ trước mắt, Lâm Dịch thở ra một hơi dài. Nguyên thân từ trại trẻ mồ côi vươn lên, nỗ lực học hành đến mức vào được trường đại học hàng đầu ở thủ đô, lại còn học chuyên ngành dinh dưỡng điều dưỡng, một lòng muốn bước chân vào giới thượng lưu, phục vụ giới thượng tầng. Bởi vậy, khi biết mình bị điều đến một trại trẻ mồ côi cũ kỹ ở một huyện nhỏ vô danh, anh ta mới tức đến chết.

Nhưng trong mắt Lâm Dịch, nơi này đã là quá tốt rồi, anh cũng rất hài lòng với công việc này.

Còn giới thượng tầng ư? Lâm Dịch đã "một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng", chẳng còn muốn dính dáng gì nữa.

Hơn nữa, đây là một thế giới không có zombie, người bình thường cũng có thể sống tốt.

Lâm Dịch nhìn về phía đứa trẻ đang ngồi thu lu ở góc sân. Anh không vội lại gần mà nghe theo lời người đàn ông trung niên, đến văn phòng tìm đọc thông tin của sáu đứa trẻ hiện đang sống tại trại trẻ mồ côi này.

Sáu đứa trẻ với độ tuổi khác nhau, lớn nhất mười hai tuổi, nhỏ nhất là cậu bé đang ngồi xổm ở góc kia, tên là Chu Lai, năm nay lên bốn. Chu Lai đến trại trẻ mồ côi Ngôi Sao vì bị mẹ bỏ rơi, giao lại cho bố. Thế nhưng, người bố lại bạo hành, dù Chu Lai còn bé xíu cũng không tránh khỏi những trận đòn roi. Đáng buồn hơn, bố Chu Lai còn cho cậu bé ăn ngủ cùng với hai con chó từ nhỏ.

Bây giờ Chu Lai đã bốn tuổi, nhưng vẫn chưa biết nói.

Cũng chính vì điều này mà bố Chu Lai bị đánh giá là không đủ khả năng nuôi con. Thêm vào đó, không có người thân nào khác muốn nhận nuôi, nên năm ngoái Chu Lai đã được đưa đến đây.

Lướt nhanh thông tin của cả sáu đứa trẻ, Lâm Dịch nhận ra điểm chung giữa chúng là ít nhất một trong hai người bố hoặc mẹ còn sống, nhưng vì nhiều lý do khác nhau mà không được phép hoặc không thể nuôi dưỡng. Những đứa trẻ như vậy không được coi là trẻ mồ côi, trong hồ sơ chúng được gọi là trẻ em không nơi nương tựa.