Dù có may mắn phá vỏ chào đời, rồng con cũng khó tránh kiếp nạn. Vì cuộc đại chiến từ ngàn năm trước và những tội ác mà Long tộc từng gây ra, nhân tộc, yêu tộc hễ thấy rồng là diệt, không cho chúng cơ hội lớn lên. Chưa kịp trưởng thành, chúng đã bị bóp chết trong trứng nước.
Không rõ là do số mệnh hay vẫn luôn trốn tránh trong lòng Đông Hải, con rồng trong tay Trì Dư Hoài lúc ấy đã gần trăm tuổi. Nó trông như vừa thoát khỏi nanh vuốt một con đại yêu nào đó, thân thể be bét máu, vảy đầy vết trảo, yếu đến mức chỉ còn chút hơi thở.
Rồng vốn có bản tính hung hãn, rất khó thuần phục. Càng lớn lại càng khó kiềm chế tâm tính, dễ dàng làm điều ác, gây họa khắp nơi khiến người đời phải khϊếp sợ.
Chỉ cần rút kiếm ra một chiêu, hắn đã có thể lấy được thân thể đầy linh lực của con hắc long, đồng thời cũng giúp trừ đi một mối họa chưa kịp hình thành cho thế gian.
Nhưng cuối cùng, hắn đã bỏ ngoài tai mọi lời can ngăn của môn phái, đưa con rồng nhỏ thoi thóp ấy về, tận tình chữa trị và chăm sóc.
Sau khi vết thương lành lặn, rồng con không chịu trở về Đông Hải mà cứ bám lấy hắn, lăn lộn làm nũng, khẩn cầu được ở lại.
Chưa đầy mười năm sau, rồng con đã tu thành hình người. Hắn đặt tên cho nó là “Vân Ân” và chính thức nhận làm đồ đệ.
"Ân” là ơn nghĩa, là tình thương, là sự che chở.
Cũng vì muốn kìm hãm bản tính lệ khí của Long tộc, hắn đã thay đổi cách dạy dỗ quen thuộc. Không còn ân cần hay chiều chuộng, Trì Dư Hoài nghiêm khắc gấp bội so với những đệ tử khác, hy vọng đứa nhỏ này sẽ không bước vào con đường tàn độc của các tiền bối ác long, mà trở thành một kiếm tu có thể bảo vệ người đời.
Nhưng hắn đã thất bại.
Vân Ân cuối cùng vẫn sa vào yêu đạo, trở thành một ác long, gây loạn khắp nhân gian, khiến thiên hạ không ngày nào yên bình. Và rồi, người kết liễu tất cả, lại chính là hắn. Sư phụ y, tự tay gϊếŧ chết, móc bỏ Kim Đan.
Nỗi đau quen thuộc ấy lại lần nữa cuộn trào, xâm chiếm từng ngóc ngách trong tim. Trì Dư Hoài thu lại suy nghĩ, mở cuộn công vụ của môn phái ra, quen tay xử lý từng công việc vụn vặt thường ngày.
Từng nét mực quen thuộc rơi xuống mặt giấy, như thể hắn đang cố dằn lòng, muốn xóa đi âm vang của câu nói vẫn còn ám ảnh trong tim.
"Thật xin lỗi."
Đó là lời cuối cùng Vân Ân để lại trước khi chết.
Không oán trách. Chỉ toàn những lời xin lỗi.
Tựa như còn ẩn chứa biết bao bất lực, chẳng thể nói thành lời.
Trì Dư Hoài thường ngồi lặng bên cửa sổ, dõi theo biến đổi của sắc trời, toàn thần tập trung, để ý đến từng tiếng động nhỏ nhất bên ngoài.
Năm đó, Vân Ân rời khỏi sư môn không hề nhắn lại một lời. Không tạm biệt, không giải thích.
Sau này, khi bị chính hắn chặn lại, y chỉ hờ hững nói: "Ta muốn tu kiếm đạo, đổi lại chỉ nhận về trách mắng, ánh mắt lạnh nhạt từ sư tôn. Dù có cố gắng thế nào, người cũng chẳng bao giờ nhìn ta bằng ánh mắt khác. Nếu đã vậy, thà làm một con ác long, ít ra người còn chịu nhìn ta thêm một cái."
Giờ nghĩ lại, có lẽ vì cách dạy của hắn quá khắt khe, quá xa cách. Đứa nhỏ ấy mang hiểu lầm trong tim, cho rằng sư phụ chưa từng để tâm đến mình.
Bao nhiêu nỗ lực tu đạo không được công nhận, không nhận được lời khen, không nhận được ánh mắt dịu dàng cuối cùng, lòng nguội lạnh, bước lầm vào bóng tối.
Dù thế nào đi nữa, làm thầy mà không dạy được trò, lỗi là ở người dạy.
Thế nhưng trời còn cho hắn một cơ hội làm lại từ đầu và lần này, mọi thứ vẫn còn kịp để sửa chữa.
Hiện tại, nhân gian phân chia ranh giới rõ ràng giữa Nhân tộc và Yêu tộc. Tuy đôi bên vẫn có xung đột xảy ra, nhưng nhìn chung vẫn duy trì được thế cân bằng và yên ổn.
Những người tu hành đứng đầu hai bên đều giữ phép tắc, không xâm phạm lẫn nhau.