Trọng Sinh Muốn Dưỡng Ác Long

Chương 1

Kiếm phong vừa đâm trúng Kim Đan, Trì Dư Hoài lập tức cảm thấy một luồng lạnh buốt xuyên qua người, rồi sinh mệnh dường như không còn nằm trong tay mình nữa, cứ thế tuột đi.

Bên tai vang lên tiếng xôn xao kinh ngạc của đệ tử các môn phái trong tiên môn. Không ai hiểu nổi vì sao một người luôn được tôn kính là Kiếm Tôn như hắn lại chọn cách đồng quy vu tận cùng một con ác long gây bao tai họa.

Trì Dư Hoài ngã gục xuống đất, khó nhọc nghiêng người, cố nhìn thoáng qua con hắc long đã không còn sinh khí phía sau.

Đó là đứa đệ tử mà hắn đã dốc lòng dạy dỗ suốt hơn hai mươi năm.

Vậy mà cuối cùng lại trở thành tai họa nhân gian, tàn độc đến mức không thể dung tha.

Dù chính tay hắn đã móc bỏ Kim Đan của y, nhưng để mọi chuyện rơi vào tình cảnh hôm nay, làm sư phụ như hắn cũng không thể chối bỏ trách nhiệm.

Cũng coi như là một lời giải thích với tiên môn và các đạo hữu.

Trì Dư Hoài không ngờ mình còn có thể mở mắt ra lần nữa.

Cơn đau khi Kim Đan bị xé nát dường như vẫn còn nguyên đó, như chỉ mới trôi qua một giây. Hắn ngồi bật dậy, thở hổn hển, mồ hôi lạnh đầm đìa trên trán. Cả người rã rời, linh lực trong cơ thể như đã bị phá vỡ hoàn toàn.

Trên bàn, sách vở và giấy bút văng tung tóe xuống đất, tạo nên tiếng leng keng lách cách làm các đệ tử bên ngoài chú ý, từng người một rón rén chạy vào nhặt giúp.

Một đệ tử dè dặt hỏi: “Sư tôn, người còn đang giận chuyện của Vân Ân sao?”

Trì Dư Hoài cụp mắt, không trả lời.

Người còn chưa rõ mình đang ở đâu, thì còn tâm trí đâu để nói đến chuyện tức giận?

Ngay sau đó, một đệ tử khác lại nói: “Hắn đang dưới chân núi chẻ củi rồi ạ. Đại sư huynh phạt hắn tay không bổ củi, còn phải tự đi bộ mang củi về. Xin sư tôn đừng giận nữa.”

Trì Dư Hoài đột ngột siết chặt tay vịn ghế: “Ai?”

“Là Vân Ân đó ạ. Không phải người đã bảo đại sư huynh nghiêm khắc răn dạy hắn sao?”

Các đệ tử nhìn nhau, không giấu nổi sự nghi hoặc. Vị sư tôn vốn luôn điềm tĩnh hôm nay sao lại lạ lùng đến thế?

Trì Dư Hoài giật mình, nhanh chóng gạt đống thư từ trên án đài, lật tìm vài trang sách. Khi ánh mắt dừng lại ở một mảnh thời gian quen thuộc, hắn bỗng bừng tỉnh.

Hắn không phải được ai đó cứu sống.

Mà là… sống lại, trở về quá khứ của một ngày xa xưa.

Thiên Tuyên năm thứ năm.

Đúng vào năm thứ hai Vân Ân bái hắn làm thầy.

Trì Dư Hoài đưa tay day trán, bảo mình muốn tĩnh tu một thời gian. Hắn căn dặn các đệ tử rời đi và đóng cửa kỹ, không cho ai vào quấy rầy.

“Dạ, sư tôn.”

Các đệ tử đồng thanh đáp, rồi nhẹ nhàng khép cánh cửa chủ thất lại. Bốn bề lặng ngắt như tờ, Trì Dư Hoài dựa lưng vào ghế, toàn thân mệt lả, để mặc cho ký ức kiếp trước lần lượt hiện về trong đầu.

Hơn hai mươi năm trước, khi hắn đến Đông Hải làm nhiệm vụ, vô tình trông thấy một khối gì đó đen sì, cuộn tròn như cục than đang run lẩy bẩy giữa đám đá ngầm.

Nhìn kỹ lại là một con rồng con đang trong giai đoạn hóa hình.

Tộc rồng đã từng tung hoành ngang dọc khắp tam giới suốt nhiều thế kỷ, dựa vào sức mạnh vượt trội mà làm biết bao chuyện tàn ác. Sau này, chúng ngang nhiên gây chiến với Thiên Đình, mưu đồ chiếm giữ Tiên giới, dùng bạo lực để thống trị trời đất và nhân gian.

Mấy ngàn năm trước, các vị thần tiên đã hợp sức tiêu diệt cả tộc rồng, chỉ còn sót lại một vài quả trứng chưa kịp nở, trôi dạt khắp các nơi trong thế gian.

Trứng rồng là linh vật của trời đất, chứa đựng nhiều diệu dụng thần kỳ. Nhưng khi không còn được cự long bảo vệ, đa phần chưa kịp nở đã bị các tộc khác truy lùng, hoặc luyện thành pháp khí, hoặc trở thành linh dược đại bổ.