Trọng Sinh Muốn Dưỡng Ác Long

Chương 3

Các môn phái trong tiên giới nở rộ, mỗi phái một sắc, rực rỡ như trăm hoa đua nở. Trì Dư Hoài tu hành ở Vân Hãn Tông là nơi nổi tiếng đứng đầu về kiếm đạo, tọa lạc trên đỉnh Tiên Linh Sơn, dưới sự dẫn dắt của tông chủ Trì Thần.

Người trong tông phần lớn đều toàn tâm theo đuổi kiếm đạo. Dù là con trai tông chủ, Trì Dư Hoài vẫn lựa chọn đảm nhiệm một chức vị tương đối nhàn hạ làm trưởng lão, phụ trách việc vặt thường ngày của môn phái, phân công đệ tử đi trừ tà diệt yêu.

Nếu hắn nhớ không nhầm thì cuộc trò chuyện với các đệ tử vừa rồi diễn ra ngay sau lần đầu tiên Vân Ân hoàn thành nhiệm vụ trừ yêu.

Chỉ tiếc, lần ấy Vân Ân do mềm lòng với yêu thú mà sơ suất, để hai đồng môn đi cùng bị thương, bản thân cũng bị hoa độc làm tổn hại gương mặt.

Lúc đó, Trì Dư Hoài giao cho đại đệ tử Trì Dục xử lý, nghiêm khắc phạt nhẹ Vân Ân, hy vọng đứa nhỏ rút ra được bài học.

Còn bản thân hắn thì bận việc tu luyện, toàn bộ hình phạt đều để Trì Dục toàn quyền sắp xếp. Đến hôm sau, hắn chỉ nhẹ nhàng khiển trách Vân Ân vài câu, hoàn toàn không hỏi han gì đến vết thương của đứa nhỏ, lại càng không có một lời động viên, khích lệ.

Quả thật có phần quá lạnh nhạt, không khỏi khiến người ta thấy xa cách.

Ngoài cửa sổ, ánh chiều tà dần lùi vào bóng tối. Trì Dư Hoài ngẩng đầu lên khỏi đống sách vở chất chồng, dự tính sẽ ra ngoài treo thêm một chiếc đèn dầu.

Nghe lời các đệ tử kể, Vân Ân đang bị phạt xuống núi bổ củi, chắc cũng sắp quay về.

Tiên Linh Sơn về đêm tối như mực, nếu không có ánh đèn dẫn đường, rất dễ lạc lối giữa núi non mờ mịt.

Hắn cầm theo một chiếc đèn l*иg, bước ra khỏi hành lang, ngẫm nghĩ một chút rồi thong thả men theo bậc đá đi xuống dưới.

Xung quanh yên tĩnh lạ thường. Các đệ tử đều đã về phòng nghỉ ngơi, chỉ còn hàng cây hạnh trắng đang rung rinh trong gió đêm. Cánh hoa tuyết muộn lặng lẽ rơi xuống, nghiêng nghiêng chạm vào ánh đèn dầu, như thể đông tàn còn sót lại chút tuyết cuối cùng.

Trì Dư Hoài đứng đợi hồi lâu trước rừng hạnh, rốt cuộc cũng nghe thấy tiếng bước chân nặng nề vọng lại từ nơi xa.

Hắn thử cất tiếng gọi: “Vân Ân.”

Bước chân kia khựng lại một nhịp, rồi đột nhiên nhanh hơn.

Một thiếu niên cao gầy hiện ra trong tầm mắt hắn. Dáng vẻ tươi sáng, ngũ quan thanh tú, ánh mắt đuôi mày mang theo nét ngây ngô trong trẻo. Đôi mắt đào hoa màu vàng nhạt dưới màn đêm lấp lánh như sao, và từ xa nơi bậc đá, cậu nở nụ cười thật rạng rỡ, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ nhọn tinh nghịch.

“Sư tôn!”

Vân Ân vừa gọi vừa vác trên lưng mấy sọt củi nặng trĩu leo lêи đỉиɦ núi. Gặp được Trì Dư Hoài, cậu lại nở nụ cười ngoan ngoãn như thường, lúm đồng tiền lộ ra, gương mặt rạng ngời như một tiểu hồ ly đáng yêu khi gặp được người mình yêu quý.

Vân Ân âm thầm nghĩ trong lòng: [Lại một lần nữa được gặp người ấy. Ân nhân của hắn, sư tôn của hắn, cũng là người hắn thương nhất đời này.]

Sau khi bị móc Kim Đan, hắn mất hết ý thức. Lúc mở mắt ra thì đã quay về thời điểm vừa mới bái nhập sư môn. Tuy không rõ nguyên do, nhưng lần này, hắn chỉ muốn ở lại bên người ấy, làm một đệ tử ngoan, an phận thủ thường.

Chỉ là trong ký ức của hắn, hình như sư tôn chưa từng đứng chờ hắn ngoài cửa như vậy?

Vân Ân ngây người mấy bước trước bậc đá, vẫn chưa tiến lên. Trì Dư Hoài tưởng rằng hắn vì bị phạt nên còn ngại ngùng, liền nhẹ giọng, khẽ nới lỏng thần sắc: “Còn đứng đó làm gì? Trễ rồi, về nghỉ đi.”

“Dạ, được! Để ta mang củi ra hậu viện xong sẽ về ngay!”

Vân Ân như vừa tỉnh khỏi giấc mộng, lập tức cúi đầu chuẩn bị vác sọt củi.

Trì Dư Hoài liếc qua mấy chiếc sọt cao đến nửa người đang đặt trên mặt đất, còn trên lưng Vân Ân là một sọt đầy nữa.

Trán cậu lấm tấm mồ hôi, tay đang buộc dây thừng, cố gắng kéo sọt củi hướng về phía khu nhà đệ tử nghỉ ngơi. Nhìn là biết đã gần như cạn sức.