Thái độ của Tạ Triêu Triêu khiến hệ thống có phần khó chịu. Nhưng đối phương là quỷ, nói đạo lý với quỷ thì có ích gì chứ?
Nó chỉ cảm thấy mình thật xui xẻo, hệ thống nhà người ta thì ký kết được toàn ký chủ ngoan ngoãn để mà bóc lột, còn nó thì vì một lần lỗi nghiệp vụ, năng lượng không đủ mà lại phải gắn bó với một hồn ma khó đoán, tính khí thất thường như thế này.
Tạ Triêu Triêu tùy ý gật đầu, đôi mắt đen thuần không gợn sóng, khiến gương mặt xinh đẹp, tinh xảo kia càng trở nên ma mị, rợn người.
Một quỷ một hệ thống tạm thời đã đạt được một thỏa thuận hợp tác đầy vi diệu.
Tạ Triêu Triêu men theo chỉ dẫn của hệ thống để đến vị trí của phản diện.
Trên đường đi, Tạ Triêu Triêu bắt đầu nói nhiều hơn hẳn.
Dù sao cũng còn nhỏ tuổi, bình thường không có người cũng chẳng có ma quỷ nào để trò chuyện, bây giờ trông cậu có vẻ đã nhịn nói rất lâu rồi.
Vì con người không thể nhìn thấy ma quỷ, nên ma quỷ lại càng dễ biết được nhiều chuyện bí mật hơn, và cậu liền kể tuốt tuồn tuột cho hệ thống nghe.
Ban đầu hệ thống không định thân thiết gì với ký chủ nhưng càng nghe càng bị cuốn vào.
Một quỷ một hệ thống cùng nhau cảm thán:
[Loài người đúng là biết chơi thật đấy.]
Tạ Triêu Triêu chẳng mấy chốc đã lượn tới vị trí của phản diện mà hệ thống đã định vị.
Hiện ra trước mắt là một phòng khách rộng rãi, xung quanh nối liền các gian phòng với nhiều chức năng khác nhau.
Cách bố trí nhìn như một mê cung, lối đi thông suốt khắp nơi nhưng tầm nhìn lại bị các đồ trang trí chắn ngang, không thể nhìn hết trong một cái liếc mắt.
Tạ Triêu Triêu đi từng phòng để tìm người một cách vô vị.
Cậu ngồi trên ghế sofa, cầm lấy một quả chuối. Những ngón tay thon dài, xanh trắng và mang theo móng tay đen tuyền. Hình dáng móng tay cậu rất đẹp nhưng mỏng manh và sắc bén.
Cậu dễ dàng xé toạc vỏ chuối như thể xuyên qua làn da con người.
“Người mà mày nói đâu?”
Giọng điệu đã không còn hào hứng như lúc tám chuyện, nghe lạnh lẽo rợn người.
Dù hệ thống không có thực thể nhưng cũng cảm thấy rùng mình sởn gai ốc.
Đây chính là ký chủ ma quái sao.
Còn khó lường hơn tưởng tượng.
[Tôi cũng chỉ có thể dự đoán vị trí của hắn qua tình tiết thôi, đợi một chút nhé…]
Tạ Triêu Triêu chán chường gập quả chuối lại, sau đó ném trở về đĩa.
Đột nhiên vang lên một tiếng động ở cửa.
Ngay sau đó, cánh cửa bị mở ra.
Tạ Triêu Triêu quay đầu một góc hơn chín mươi độ. Dù trong căn phòng tối đen nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy rõ hai bóng người ở cửa.
Một thanh niên hơi thấp đang khó nhọc dìu một người đàn ông cao ráo, mặc vest chỉnh tề, bước vào nhà.
Người đàn ông kia có ngoại hình rất nổi bật, ngũ quan sắc nét, sống mũi cao thẳng. Dù đã rơi vào trạng thái nửa mê man nhưng vẫn không hề mất đi vẻ đoan trang.
Chỉ là vài lọn tóc rũ xuống trán càng làm nổi bật làn da tái nhợt, trông có vẻ không được khỏe mạnh. Chiếc cà vạt của anh ta không biết đã biến mất từ lúc nào, cổ áo hơi hé mở.
Dưới ánh trăng trắng đến chói mắt, Tạ Triêu Triêu vô thức liếc nhìn sang.
Trên làn da tái nhợt kia, hình như có mấy vết sẹo dữ tợn chằng chịt, cả cũ và mới chồng chất, rối loạn mà sâu hoắm.