Sau Khi Chết, Tôi Bị Phản Diện Nuôi Thành Quỷ Của Hắn

Chương 3

Tâm tình của ma quỷ rất khó đoán, hệ thống vốn còn đang suy nghĩ phải thuyết phục thế nào nữa, thì đã nghe thấy thiếu niên sảng khoái gật đầu đồng ý.

Nó suýt chút thì không kịp phản ứng - dễ dụ hơn đám loài người kia nhiều quá!

[Thế giới cậu đang sống thực chất là một quyển tiểu thuyết, nhưng hiện tại nhân vật chính đang bị đè ép hoàn toàn, chúng tôi cần cậu giúp đỡ để cứu lấy nhân vật chính.]

Tạ Triêu Triêu chẳng mấy bận tâm đến cái gọi là “tiểu thuyết” này, thế giới này vốn đâu liên quan gì đến cậu.

Nhưng cậu lại thấy nhiệm vụ này hơi kỳ lạ: “Vậy thì đổi nhân vật chính khác là được mà.”

[Nhân vật chính là trung tâm vận hành của thế giới này, là kẻ được trời chọn, không thể nói thay là thay được. Nếu không phải phản diện bị lỗi hệ thống thì nhân vật chính đã không bị đè đến mức không thể phát triển như vậy.]

Hệ thống có vẻ không muốn giải thích nhiều, cứ thế lải nhải như đang đọc lời thoại:

[Cho nên nhiệm vụ của cậu chính là: ngăn chặn phản diện, giảm độ nguy hiểm mà nhân vật chính phải đối mặt.]

Tạ Triêu Triêu xoa xoa cằm, ra chiều suy nghĩ: “Phản diện xấu xa lắm à?”

[Không chỉ xấu xa đâu, mà là độc ác đến mức không thể cứu vãn được nữa!]

Rõ ràng là giọng nói máy móc, vậy mà Tạ Triêu Triêu vẫn nghe ra được sự phẫn nộ đầy cảm xúc trong đó. Xem ra hệ thống này là phe của nhân vật chính rồi.

Tạ Triêu Triêu như bừng tỉnh: “Vậy là muốn tao đi gϊếŧ phản diện à?”

Phản diện chết thì nhân vật chính sẽ không còn gặp nguy hiểm nữa.

Hệ thống khựng lại một chút, thật ra nó chưa từng nghĩ đến khả năng đó, nhưng cũng không phải không được:

[Nhưng trọng điểm là hoàn thành nhiệm vụ do hệ thống chính giao phó: bảo vệ địa vị của nhân vật chính.]

Nói xong, nó liền nghe thấy thiếu niên bật cười khinh miệt: “Trung tâm thế giới của các người đúng là nực cười, kẻ được trời chọn mà còn phải nhờ một cô hồn dã quỷ như tao đi bảo vệ à?”

Tạ Triêu Triêu hơi hất mí mắt lên, ánh nhìn mang theo vẻ thờ ơ với tất cả những thứ như nhân vật chính hay hệ thống, nhưng có vẻ là cậu có chút hứng thú với phần “thù lao” mà bên này đưa ra.

Dù sao thì cũng là quỷ, cho dù lúc còn sống có lương thiện đến mấy, nhưng giờ cũng chẳng còn bao nhiêu nhân tính nữa.

Giống như việc cậu ra vẻ giúp cô gái thoát khỏi nguy hiểm nhưng thực chất chỉ là muốn dọa cô ấy để cô đốt giấy tiền cho mình.

Tất nhiên, cậu cũng thật sự chán ghét đám người xấu đó, tiện tay trừng phạt một chút mà thôi.

Cũng chính vì điều đó mà Tạ Triêu Triêu bị các hồn ma khác xa lánh.

Giữa tất cả các hồn ma và con người đều tồn tại một ranh giới nhất định.

Ma quỷ không thể tùy tiện ra tay với con người, mà con người bình thường cũng không thể nhìn thấy ma quỷ.

Thế nhưng Tạ Triêu Triêu lại muốn xuất hiện lúc nào thì xuất hiện, thậm chí sau khi làm hại con người cũng không hề bị trừng phạt.

Mà kỳ lạ là, cậu ta lại không phải loại đại ác quỷ hung tàn gì.

[Mức độ nguy hiểm hiện tại của nhân vật chính: 10. Yêu cầu ký chủ lập tức đến địa điểm chỉ định.]