Sau Khi Chết, Tôi Bị Phản Diện Nuôi Thành Quỷ Của Hắn

Chương 2

Mười mấy phút sau.

Có lẽ cô gái đã bình tĩnh lại. Tuy thiếu niên kia là quỷ nhưng dù sao cũng đã giúp cô.

Huống chi, chỉ cần tìm kiếm sơ qua trên mạng cũng thấy có người nói rằng, nếu đã hứa với ma quỷ mà không làm theo, chắc chắn sẽ bị trừng phạt.

Vì vậy, cô vẫn lấy hết can đảm đến đốt giấy tiền, thậm chí còn không dám đợi đến ngày hôm sau.

Ngồi xổm ở chỗ có ánh sáng rực rỡ nhất, cô vừa lầm bầm khấn vái, vừa liên tục ném giấy tiền vào lửa.

Tuy gió đêm thổi rất mạnh nhưng đống giấy tiền lại không hề bị thổi bay, ngọn lửa vẫn cháy rừng rực.

Cô không nhìn thấy phía đối diện mình… Thiếu niên ban nãy đang chăm chú ăn.

Toàn bộ giấy tiền cháy hết, cô gái không dám dừng lại lấy một giây, lập tức chạy thẳng về nhà.

[Cậu muốn được sống lại không?]

Trong đầu bỗng vang lên một âm thanh máy móc lạnh lẽo. Nó xuất hiện quá đột ngột, lại mang theo một chút thần bí và dụ hoặc.

Tạ Triêu Triêu sững người trong chốc lát, sau đó cảnh giác liếc nhìn xung quanh, xác định trên con phố không có lấy một bóng người.

“Gặp quỷ rồi sao?”

Tạ Triêu Triêu từ trước đến nay vẫn không thể hòa nhập với giới ma quỷ, bọn chúng xem cậu là kẻ khác loài, luôn tìm cách xa lánh.

Tự nhiên, chúng cũng sẽ nghĩ đủ mọi cách để đuổi cậu ra khỏi lãnh địa. Thế nên, phản ứng đầu tiên của Tạ Triêu Triêu là… chắc mình lỡ bước vào địa bàn của con quỷ nào khác rồi.

[Chính cậu là quỷ rồi, còn gặp cái gì mà gặp!]

Âm thanh máy móc đó dường như vang lên từ trong đầu cậu, vội vã đáp lại.

Cái cảm giác thần bí ban nãy đã phai nhạt đi ít nhiều, đến nỗi Tạ Triêu Triêu còn nghe ra được một tia nôn nóng trong giọng điệu của nó.

Tạ Triêu Triêu tuy đã chết quá lâu, ký ức cũng không còn hoàn chỉnh nhưng đâu phải kẻ ngốc. Thứ gì tự nhiên dâng tới cửa thì làm sao có món nào tốt đẹp.

Cậu giả vờ như không nghe thấy, thong thả tận hưởng bữa ăn hiếm hoi.

[Cậu thực sự không muốn sống lại sao???] Giọng máy móc kia có vẻ gấp gáp hơn: [Tôi đến từ một thế giới cấp cao hơn, và tôi biết người cuối cùng trên thế giới này còn nhớ đến cậu cũng sắp chết rồi. Đến lúc đó, cậu sẽ hoàn toàn biến mất.]

Hệ thống từng dụ dỗ vô số ký chủ, nó hiểu rõ chấp niệm của mỗi người và sẽ dùng chính điều đó làm mồi câu. Nhưng đây là lần đầu tiên nó đi dụ dỗ một con quỷ. Trong lòng nó cũng chẳng mấy chắc chắn.

Quả nhiên, thiếu niên đẹp đẽ đầy tà khí kia vẫn thản nhiên như không, thờ ơ nói: “Liên quan gì đến tôi, dù sao thì ngày nào cũng đói, mà cũng chẳng có việc gì làm.”

Cậu là một cô hồn dã quỷ lang thang, vô công rồi nghề, không thể chết hẳn nhưng sống cũng chẳng dễ chịu gì. Cứ thế biến mất, đối với cậu mà nói chẳng có gì to tát.

Hệ thống im lặng. Quả nhiên, tư duy của ma quỷ không giống với những ký chủ bình thường. Nhưng nó đã ở đây từ sớm, cũng tận mắt chứng kiến Tạ Triêu Triêu vất vả bày trò dọa người để có người đốt giấy tiền cho mình.

Vừa nãy còn than đói nữa.

Hệ thống nắm bắt được điểm mấu chốt ấy, dò xét nói: [Nếu sống lại, cậu có thể ăn bất cứ món ngon nào mình muốn, muốn chơi gì cũng được, tuyệt đối không bao giờ nhàm chán.]

Nói xong, nó còn phát vài đoạn cuộc sống xa hoa của đám nhà giàu trong đầu ký chủ để dụ dỗ.

Thiếu niên bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ.

Cậu đã lang thang trong thế giới này đủ lâu, đương nhiên có thể ngửi thấy hương thơm của bánh ngọt, trà sữa và đủ loại món ngon… nhưng lại không thể ăn.

Thậm chí không ai cúng tế cho cậu, đến hương khói khó nuốt nhất cũng chẳng được no bụng.

Tạ Triêu Triêu chỉ tầm mười sáu, mười bảy tuổi. Lúc chết chắc cũng còn là một đứa trẻ.

Cậu dường như có một loại chấp niệm kỳ lạ đối với đồ ăn.

Tạ Triêu Triêu mơ hồ cảm thấy chấp niệm ấy có gì đó bất thường. Những hồn ma dã quỷ đồng trang lứa khác dường như không ai ham mê đồ ăn loài người như cậu.

Chắc phần lớn là có liên quan đến nguyên nhân cái chết của mình.

Thử một lần cũng chẳng sao. Vậy nên cậu nói: “Mày muốn tao làm gì?”