Rạng sáng.
Dưới ánh đèn đường mờ mờ, hai bóng người – một trước một sau – ngày càng tiến sát.
Cô gái phía trước hoảng hốt chạy được mấy bước, nhưng tiếng bước chân phía sau lại càng lúc càng gần.
“Á!!!” Cô không kìm được hét lên một tiếng, nỗi sợ hãi tột cùng khiến chân tay cô như nhũn ra, chạy cũng lảo đảo như muốn ngã.
Đêm khuya vắng vẻ, trên đường không một bóng người.
Không ai có thể giúp cô.
Cô dẫm hụt chân trên bậc thềm thấp, ngã lăn ra đất, đôi chân vốn đã mềm nhũn giờ hoàn toàn mất sức.
Chết chắc rồi.
Cô gái hoảng loạn quay đầu lại… Nhưng thứ đập vào mắt cô lại là một thiếu niên với nước da trắng bệch đến gần như trong suốt, cậu đang đứng trước mặt cô.
Dù ánh đèn đường vàng vọt, đã lâu năm không được bảo dưỡng, nhưng nó vẫn chiếu rọi mờ mờ, vậy mà cũng không thể phủ được chút màu sắc nào lên làn da của cậu ta.
Hoàn toàn… không giống người.
Tên côn đồ bị chặn lại. Dù vóc người hắn cao lớn hơn thiếu niên trước mặt rất nhiều, nhưng vẻ hung ác ban đầu bỗng chốc vặn vẹo thành kinh hoàng.
Như thể hắn vừa nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ đáng sợ.
Bóng lưng của thiếu niên vẫn ung dung và điềm tĩnh. Cô gái không nhìn thấy mặt cậu, chỉ nghe được một giọng nói cực kỳ dễ nghe. Nó rất trong trẻo, mang theo chút non nớt của tuổi thiếu niên pha lẫn nét trầm ổn của thanh niên.
"Muốn chết à?"
Âm thanh trong trẻo ấy như được bao phủ bởi những mảnh băng vỡ. Dù không trực tiếp đối mặt, cô gái vẫn cảm thấy lạnh buốt sống lưng.
Còn tên côn đồ thì phản ứng càng dữ dội hơn. Hắn run rẩy lùi lại vài bước, rồi đột nhiên rú lên thảm thiết, sau đó lảo đảo bò chạy như chó mất chủ.
Cô gái dụi mắt, không biết có phải mình nhìn nhầm hay không… Hình như cô thấy sau đầu tên côn đồ có một dấu ấn màu đỏ như máu.
Chưa kịp nhìn rõ, thiếu niên trước mắt đã xoay người lại, lịch thiệp đỡ cô đứng lên.
Dù cách một lớp áo, cô vẫn cảm nhận được cánh tay cậu lạnh đến thấu xương, khiến cô không nhịn được mà khẽ run.
Cô mím môi, giọng khản đặc, run rẩy nói: "Cảm… cảm ơn cậu."
Cậu thiếu niên có đôi mắt rất đẹp, cong cong như trăng lưỡi liềm, nụ cười ngây thơ vô cùng. Nhưng đôi đồng tử đen như mực, gần như không thấy được lòng trắng. Trong sắc mặt xám nhợt ấy, lại như muốn hút người ta vào trong.
Thấy thân thể cô gái rõ ràng đang run rẩy, cậu siết tay chặt hơn, như sợ cô sẽ bỏ chạy: "Chị đốt tiền vàng mã ở chỗ đó để cảm ơn em có được không?"
Giọng nói dễ nghe như tiếng hai hạt ngọc va vào nhau, tuy lạnh buốt nhưng nội dung lại khiến thân thể cô gái cứng đờ.
Một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân lan đến tận đỉnh đầu.
Không nhận được câu trả lời. Cậu thiếu niên dường như trở nên lúng túng, thậm chí trông đáng thương như một chú chó con bị vứt bỏ. Cậu nhìn cô với ánh mắt đầy tội nghiệp.
Trong đôi mắt như sương mù đen dày đặc ấy, mơ hồ hiện lên sắc đỏ của máu.
"Tôi… tôi sẽ đốt! Tôi sẽ đốt mà!" Ánh mắt cô gái hoảng loạn, dây thần kinh vốn đã căng cứng gần như đứt phựt: "Tôi về lấy tiền, tôi sẽ đi ngay!"
Có lẽ vì quá sợ hãi mà cô đột nhiên có thêm sức lực, vậy nên mới bất ngờ vùng khỏi tay thiếu niên rồi lao ra ngoài.
Chạy được một quãng xa, cô vẫn còn nghe thấy tiếng nức nở bị đè nén vang vọng khắp nơi.
Chỉ còn lại thiếu niên đứng nguyên tại chỗ, vẻ mặt ngây thơ vô tội. Thân thể cậu dần trở nên trong suốt rồi chìm vào bóng tối.