Sau Khi Chết, Tôi Bị Phản Diện Nuôi Thành Quỷ Của Hắn

Chương 5

"Đây chính là phản diện sao?" Tạ Triêu Triêu tò mò áp sát vào gương mặt người đàn ông kia, không chút kiêng dè mà quan sát thật kỹ lưỡng.

Cậu không hiện hình, rất tự tin rằng sẽ không ai nhìn thấy mình.

Một khuôn mặt ma quái tái nhợt gần như dán sát vào mặt đối phương, đến cả hơi thở của người sống cũng bị nhiễm lạnh.

Khung cảnh trông khá rợn người.

[Đúng rồi… Không đúng! Nam chính đang đứng ngay bên cạnh mà cậu lại chỉ nhìn thấy phản diện thôi á???]

Hệ thống hét lên đầy kinh ngạc trong đầu Tạ Triêu Triêu, như không thể chấp nhận nổi việc nhân vật chính lại không thu hút bằng phản diện.

"Thấy rồi thấy rồi." Tạ Triêu Triêu hơi mất kiên nhẫn đáp qua loa, mắt thì chưa từng rời khỏi gương mặt của phản diện: "Hắn tên gì?"

Ánh mắt người đàn ông vốn đang mơ hồ không có tiêu cự. Bỗng nhiên, như khóa chặt được gì đó, hắn đột ngột ngước lên, đối diện thẳng với Tạ Triêu Triêu.

Lớp sương mù trong đôi mắt ấy tan đi, lộ ra sự lạnh lẽo sâu thẳm, xa cách đến rợn người.

Ánh nhìn chăm chú của Tạ Triêu Triêu khựng lại, cậu vô thức lùi về sau một bước. Cậu đưa tay ôm lấy ngực mình – nơi đã chẳng còn nhịp đập từ lâu.

Chuyện gì vậy, sao lại có cảm giác hoảng loạn… như thể bị nhìn thấy?

Vốn dĩ xưa nay luôn vô tư tự tại, đây là lần đầu tiên Tạ Triêu Triêu có cảm giác này – khiến cậu thấy không thoải mái chút nào.

Rõ ràng chỉ là một con người, vậy mà lại dọa được cậu.

[Nam chính đó hả? Cậu ta tên là Tạ Vân Triêu.]

Hệ thống không nhận ra sự khác thường của Tạ Triêu Triêu, vẫn tiếp tục giới thiệu tên nam chính.

Tạ Triêu Triêu hoàn toàn không để tâm, đến khi hoàn hồn lại thì thấy người đàn ông trước mặt đã quay về trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Cứ như khoảnh khắc đối mắt khi nãy chỉ là ảo giác của chính cậu.

[Tạ Vân Triêu vốn là nhị thiếu gia nhà họ Tạ, có hôn ước với phản diện. Nhưng cũng chính tại buổi tiệc hôm nay mà hai người trở mặt thành thù.]

Nghe hệ thống thuyết minh, Tạ Triêu Triêu tạm thời dời ánh nhìn khỏi phản diện.

"Nhìn hai người họ bây giờ thì quan hệ có vẻ tốt đấy chứ." Tạ Triêu Triêu cười nhạo, lúc này mới liếc sang nam chính bên cạnh — dáng người nhỏ nhắn, trông chỉ vừa mới trưởng thành.

Trên mặt còn ửng chút đỏ nhạt, chắc là cũng đã uống một ít rượu.

Rõ ràng chỉ là một con người hết sức tầm thường.

Có lẽ thẩm mỹ của quỷ khác với người.

[Chợt phát hiện tên hai người các cậu rất giống nhau, tiếc là mệnh cách lại khác xa một trời một vực.]

Tạ Triêu Triêu không có cảm xúc gì với mấy chuyện đó, hơn nữa, cậu còn thích tên của mình hơn: “Tạ Vân Triêu mệnh tốt như vậy, còn cần mày đến tìm tao làm gì?”

Giọng nói của thiếu niên mang theo nụ cười, nhưng hệ thống lại cảm thấy như đang cố tình chế nhạo.

Khinh thường và mỉa mai.

Thế nhưng nét mặt đối phương lại vô cùng thản nhiên như thể chẳng có gì to tát.

Nhìn dáng vẻ dửng dưng của Tạ Triêu Triêu, hệ thống đành phải tiếp tục giải thích:

[Trong buổi tiệc gia tộc nhà họ Tạ, phản diện bị người ta cố tình hạ thuốc, may mà nam chính "chân thiện mỹ" là Tạ Vân Triêu kịp thời xuất hiện cứu hắn.]

[Nhưng sau khi phản diện an toàn lại trở mặt chối bỏ, còn ghi hận nhà họ Tạ, khắp nơi gây khó dễ.]

Giọng máy móc của hệ thống càng nói càng đầy phẫn uất, nhất là khi Tạ Triêu Triêu thỉnh thoảng còn gật đầu ra vẻ đồng tình: "Ừm, đúng là nhà họ Tạ hơi quá đáng thật, bảo sao lại đắc tội với người ta."

[Đúng rồi, đúng… Khoan đã, cậu vừa nói gì cơ?] Hệ thống khựng lại một chút, như thể nghĩ mình nghe nhầm: [Tôi nói là phản diện quá đáng! Như thế chẳng phải vong ân bội nghĩa sao?]

“Chứ người ra tay hạ thuốc không phải người nhà họ Tạ à?” Tạ Triêu Triêu nghiêng đầu, trông rất trẻ con, đôi mắt to tròn như tờ giấy trắng. Chỉ là trên tờ giấy ấy lại có một đôi con ngươi sâu thẳm như vực sâu vạn trượng: “Vậy thì phản diện ghi hận nhà họ Tạ chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?”

Hệ thống nhất thời không biết phản bác thế nào, chỉ có thể mất kiên nhẫn nói: [Nhưng… nhưng mà chúng ta là phe của nam chính mà QAQ.]

[Thôi bỏ đi, đừng để ý mấy chuyện đó nữa. Trước tiên phải ngăn phản diện lại, hóa giải hiểu lầm giữa họ. Nhiệm vụ thành công sẽ có mười điểm đấy, ký chủ cố lên!]

Tạ Triêu Triêu thờ ơ "ừ" một tiếng. Cậu đâu phải thẩm phán, còn phải phân xử ai đúng ai sai sao.