Ngu Khanh cụp mắt xuống, tay siết lại càng lúc càng chặt…
Khi đến gần cửa, cậu nghe thấy ba mẹ đang trò chuyện bên ngoài:
“Đã giữa trưa rồi, Khanh Khanh còn chưa dậy à? Anh gọi nó một chút đi.”
“Trẻ con mà, để nó ngủ thêm lát nữa cũng không sao.”
“Nhưng không thể không ăn trưa chứ?” Ba cậu dường như hơi bực: “Em nhìn xem, bây giờ là mấy giờ rồi?”
Ngu Khanh cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay mình... rạng sáng 0 giờ.
Ba mẹ cậu, lại tưởng là giữa trưa.
Yết hầu khẽ chuyển động, Ngu Khanh hít sâu hai hơi, cuối cùng đưa tay đẩy cửa ra.
Trong phòng khách, ánh mắt ba mẹ đồng loạt hướng về phía cậu, tràn đầy quan tâm.
Nhưng cậu không nhìn ba mẹ mình lấy một lần, ánh mắt không chút do dự dừng lại trên chiếc TV treo tường mới nhất kia.
“Ba…”
Cậu thì thào: “Tại sao… lại tắt TV?”
Giọng nói vừa dứt, ba cậu khựng lại trong một chớp mắt, rồi ngay sau đó, cái cổ ông xoay một góc cực kỳ quái dị – 180 độ – để khuôn mặt và lưng quay về cùng một hướng, đôi mắt cong lên, cười với cậu.
Ánh mắt đó độc ác và đầy tham lam, không giống ánh nhìn của một người ba với con mình, mà giống như là…
Giống như rắn độc nhìn con thỏ.
Cùng lúc đó, chiếc TV vốn đã bị tắt lại lần nữa lập lòe sáng lên, phát ra những tiếng rè rè như muốn liều mạng cảnh báo điều gì đó:
“Cảnh báo… Nguy…!”
Nhưng có lẽ tín hiệu quá yếu, khởi động lại hoàn toàn thất bại.
Màn hình tối đen, căn phòng lại lần nữa chìm vào tĩnh lặng ngột ngạt.
Ba cậu nhìn chằm chằm vào cậu, giọng nói ôn hòa truyền đến bên tai:
“Con cũng thấy rồi đấy, tín hiệu bị nhiễu, nhảy kênh loạn xạ, chẳng có gì hay cả.”
“Đừng ngủ nữa, dọn dẹp chút đi, rồi ra ăn cơm.”
Ngu Khanh giữ chặt tay nắm cửa, không trả lời ngay.
Cậu nhìn thẳng vào ba mình, hàng mi dài che khuất đôi mắt tối sâu khó lường, thật lâu sau mới gật đầu, mỉm cười nói:
“Vâng.”
Dứt lời, liền lùi lại hai bước, phanh!
Dứt khoát đóng sầm cửa lại.
Cửa lớn khép chặt, Ngu Khanh dựa lưng vào tường, đầu óc căng thẳng, suy nghĩ chạy như bay, cố nhớ lại những mẩu tin rời rạc từ chiếc TV.
Là ba cậu đã tắt TV. Ba cậu không muốn cậu biết những tin đó, có lẽ những tin ấy sẽ gây bất lợi cho… “ba mẹ” hiện tại!
Ba mẹ có bất lợi… thì với cậu chính là có lợi!
Vậy thì…
Ngu Khanh bước nhanh hai bước, từ trong tủ quần áo rút ra thứ gì đó, giấu kín trong chiếc áo khoác rộng.
Khi một lần nữa mở cửa, cậu dường như có chút sợ hãi, nhất thời không kiềm chế được cảm xúc, giọng run run bật thốt lên:
“Ba…”
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, người ba đã trở lại dáng vẻ bình thường.
Thấy vẻ mặt Ngu Khanh ngày càng uất ức, khuôn mặt người ba vốn đã có chút già nua lại chậm rãi hiện lên biểu cảm không đành lòng, cứng nhắc như bị ép buộc.
Ngu Khanh tiếp tục nói:
“Con… Con có chuyện muốn nói với ba…”
Vừa dứt lời, cậu không nói không rằng bước đến trước mặt ba, rồi bắt đầu… nghẹn ngào khóc nức nở.
Mẹ cậu – người luôn thương con – không chịu nổi tiếng khóc ấy, dứt khoát cũng không làm cơm nữa.
Vội vàng rửa đi những dấu vết đỏ sẫm trên tay, bà bước nhanh đến bên cạnh Ngu Khanh, nét mặt cũng là biểu cảm không đành lòng như người ba, cứng đờ mà kỳ quái.
Như thể… là bị cố tình nặn ra…
Giọng nói dịu dàng của người phụ nữ vang lên ngay sau đó:
“Bảo bối, làm sao vậy? Có chuyện gì thì nói ra, cả nhà mình cùng nhau đối mặt.”
Ngu Khanh có thể cảm nhận rõ, “ba mẹ” thật sự rất yêu thương cậu, ánh mắt của họ gần như dán chặt lên người cậu, hoàn toàn lấy cậu làm trung tâm.
Nhưng bàn tay cậu đang siết chặt lại, liên tục rịn ra từng lớp mồ hôi lạnh.
Bởi vì cậu là một đứa trẻ mồ côi. Cậu không có ba mẹ.