Bỗng nhiên, đông...
Một tiếng động nặng nề vang lên, như thể có thứ gì đó đập vào mặt kính pha lê, trong đêm khuya tĩnh lặng, làm người ta giật mình tỉnh mộng.
Ngu Khanh lơ mơ dụi mắt, để chân trần bước xuống giường, lần mò đi về phía cửa sổ để mở then chốt.
Bên ngoài đang mưa, tiếng mưa giữa đêm khuya mang đến một cảm giác yên bình không rõ nguồn cơn.
Ngu Khanh sờ thấy một chỗ hơi gồ lên, đang định ấn xuống thì một tia chớp bất chợt xé ngang bầu trời, tiếng sấm nổ vang rền bên tai. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhìn thấy rõ vật đang dính trên kính pha lê... một con mắt!
Một con mắt bị ép bẹp dí, tròng trắng loang lổ như nổi váng, vì dính máu mà bám chặt trên mặt kính!
Xung quanh tròng trắng là những đường máu như xúc tu, mấp máy bám lấy kính, tơ máu đỏ tươi chạy ngang qua đồng tử, mà khoảng cách giữa nó và mắt cậu chỉ cách nhau vài centimet.
Trong khoảnh khắc tia chớp lóe lên, cậu và con mắt kia – đồng tử chạm thẳng vào đồng tử.
Một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, đầu ngón tay của Ngu Khanh run rẩy, mắt cậu mở to, tầm nhìn cũng theo ánh chớp biến mất mà rơi vào bóng tối lần nữa.
Ngay sau đó, cậu nghe thấy âm thanh của thứ gì đó đang trượt xuống mặt kính.
“Cùm cụp.”
Cậu bật đèn lên, dưới ánh sáng ấm áp trong nhà, nhìn thấy trên cửa sổ chỉ còn lại hai vệt máu đỏ tươi dính loang lổ như hoa văn.
Con mắt kia không cam lòng rơi xuống đất, những xúc tu máu đậm vẫn còn đong đưa loạn xạ, nhưng chẳng bao lâu đã nằm im bên cạnh một mớ chất thải công nghiệp và mảnh chi bị cụt khác, không còn chút dấu hiệu của sự sống.
Ngu Khanh ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài. Đêm mưa, những kẻ mang mặt nạ hề dị dạng lại xuất hiện.
Chúng cầm những con dao sắc nhọn, đeo mặt nạ hình hề quái đản, tùy ý đuổi gϊếŧ bất kỳ “người” nào trong thành phố này.
Phía sau cậu, trong phòng khách, TV vang lên những âm thanh xẹt xẹt, như thể đột nhiên bắt được tín hiệu lạ nào đó. Một giọng nói đứt quãng vang lên:
“…Tư tư thị trưởng… Thông cáo mới nhất.”
“Vai hề… Có thể tùy ý gϊếŧ người…Tư tư tư… Hãy tránh né… Tư tư làm ơn hãy thành thật với ba mẹ của bạn, họ… Băng!”
Tay Ngu Khanh khẽ run lên, cậu đang chăm chú lắng nghe thì đột nhiên âm thanh báo động im bặt, tiếng rè rè cũng tan biến theo dòng điện.
Cậu vội xoay người lại, nhìn về phía cánh cửa.
Ánh sáng ấm áp từ phòng khách xuyên qua khe dưới cửa phòng ngủ chiếu vào. Giọng mẹ đang lải nhải, tiếng ba đáp lại lạch cạch vang lên – tất cả đều bình thường, thân thuộc, ấm áp vô cùng, khiến người ta có cảm giác an toàn thuần túy.