Cắn Một Ngụm Boss Đáng Sợ, Không Bàn Chuyện Yêu Đương

Chương 3

Mấy ngày trước, máy tính công ty của cậu đột nhiên sập nguồn, màn hình tối đen rồi hiện ra một bảng khảo sát đỏ rực.

【Xin hỏi, cậu có khao khát tình thân không? Có mong muốn có được một mái nhà ấm áp không?】

Ngu Khanh ngập ngừng một lúc, rồi chọn 【Có】.

Sau đó, lúc tan làm trở về, trạm tàu điện ngầm bỗng dưng đóng cửa mà không có bất kỳ dấu hiệu nào.

Ngu Khanh chờ gần một tiếng, không gọi được xe taxi, đành phải lên một chiếc xe buýt cũ kỹ.

Chiếc xe buýt cọt kẹt lắc lư, rõ ràng chỉ cách năm trạm nữa là đến nơi, nhưng vậy mà chạy tới tận hừng đông.

Ngu Khanh không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì trên xe, chỉ biết sau một giấc ngủ, cậu đã đến “nhà”.

Nơi này giống hệt căn hộ cậu đã mua, chỉ là lại có thêm một người ba và một người mẹ mà cậu chưa từng quen biết.

Khắp nơi đầy rẫy những kẻ gϊếŧ người điên loạn, những bản thông cáo của thị trưởng phi logic và kỳ quặc.

Loạn hết cả rồi!

Nơi này... không phải thế giới bình thường!

“Con… Con…” Ngu Khanh nắm chặt tay, khóe mắt thành thục ứa ra nước mắt.

Cậu có khuôn mặt tròn, đôi mắt hạnh to trời sinh khiến biểu cảm kia càng thêm ngây thơ và chân thành: “Con… Hôm qua con mang bánh ngọt cho ba mẹ, giữa đường không cẩn thận bị người ta va phải, con liền gϊếŧ hắn… Con không cố ý…”

Cậu nhớ lại lúc nãy có nghe được vài mẩu tin rời rạc, hình như phải thành thật với ba mẹ.

Nếu không thành khẩn, có lẽ sẽ có chuyện xảy ra.

Vì vậy, cậu lướt nhẹ qua chuyện mình gϊếŧ người, giọng nói không chút ngập ngừng: “Con biết ba mẹ mỗi ngày đều rất vất vả, hai người đều đói bụng… Con là một đứa con không ra gì, không nên để rơi mất bánh ngọt… Tất cả là lỗi của con… Xin ba mẹ phạt con, con nhất định sẽ…”

“Được rồi… Ừm… Được rồi.” Mẹ ngắt lời cậu: “Mẹ còn tưởng là chuyện lớn lao gì, không sao đâu.”

Nói rồi, mẹ cậu ngẩn người ra một chút, rõ ràng là chưa nắm bắt được trọng tâm câu chuyện, bàn tay lạnh lạnh vỗ nhẹ vai cậu: “Mau ăn cơm đi, ba con lát nữa còn phải đi làm, tranh thủ nói chuyện với ông ấy một lát.”

Nói xong, bà lại lẩm bẩm đi về phía bếp, giọng nói đầy vẻ thất vọng: “Trong nhà lại hết thịt rồi… Hôm nay không thể ăn nhiều như vậy nữa…”

Mẹ đi xa rồi.

Tuy nhiên, trên khuôn mặt Ngu Khanh vẫn không hề có dấu hiệu buông lỏng, cậu thử thăm dò bước đi, chậm rãi tiến gần ba: “Nhưng… Con… Con vẫn thấy áy náy.”

“Ba… Công việc vất vả quá, không bằng… Thừa dịp ăn cơm trước, con giúp ba cạo râu nhé?”

“?” Một lời yêu cầu kỳ lạ.

Ba cảnh giác nhìn cậu.

Tuy nhiên, trong mắt Ngu Khanh lấp lánh nước mắt, eo nhỏ nhắn hơi cong xuống, giọng nói khép nép, cẩn thận lấy lòng: “Con chỉ thấy ba râu dài quá… Không… Không phải là không tốt…”

Cậu bắt đầu nói không được lưu loát, giọng nghẹn ngào, như thể sợ làm sai một điều gì đó sẽ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn.

Ba nhìn cậu, mắt đảo qua, biểu cảm từ từ trở nên kiêu ngạo, như thể thực sự hài lòng với sự sợ hãi của cậu.

Vậy là ba ngả người ra ghế sofa, khen một câu: “Có tâm.”

Sau đó, ba dựa vào ghế sofa, từ từ nhắm mắt lại.

Lúc này, Ngu Khanh mới cuối cùng lấy ra thứ cậu luôn giấu trong áo khoác...