Xuyên Thành Mỹ Nhân Mê Tiền, Đại Lão Thi Nhau Đổ!

Chương 3: Lén lút làm gì vậy?

Dựa vào ký ức của nguyên chủ, cô lê bước chậm rãi ra ngoài.

Trên đường đi gặp mấy đôi nam nữ hôn hít ôm ấp hoặc đang uống rượu, đa phần đều tóc vàng, ngũ quan sâu, cũng có vài người phụ nữ mang khuôn mặt châu Á.

Toàn bộ khu nghỉ dưỡng tràn ngập mùi ngọt ngấy pha với mùi rượu, phức tạp đến mức khó tả.

Lúc nguyên chủ đến là đi vào từ cổng chính, mà nơi này lại quá rộng, cơ thể Ôn Nhuyễn thì vừa đau vừa mềm, hoàn toàn không thể đi tìm bãi đỗ xe từng chút một.

Tìm xe lái đi là nhanh nhất, nhưng bây giờ không làm được, vậy thì rời khỏi khu nghỉ dưỡng trước rồi tính tiếp.

Cô cố gắng tránh mặt mọi người trong khu nghỉ dưỡng.

Khi tới gần cổng chính, cô phát hiện có hai hàng vệ sĩ mặc đồ đen đứng gác.

"Lén lút làm gì vậy?"

Một giọng nam trong trẻo vang lên bên tai, một bàn tay lớn bất ngờ ôm lấy eo Ôn Nhuyễn.

Cô chỉ cảm thấy máu toàn thân như đông lại, cứng đờ quay đầu nhìn người phía sau.

Người đàn ông trẻ mang khuôn mặt châu Á, đường nét lạnh lùng, mặc áo hoodie đen đơn giản, anh không giống người thật, mà giống như một mô hình được chế tác tỉ mỉ.

Ánh mắt anh nhìn cô từ trên cao xuống đầy kiêu ngạo, như thể thứ trước mặt không phải con người, mà là thứ hèn mọn bẩn thỉu.

Ôn Nhuyễn hoàn hồn, vội vàng đẩy anh ra rồi lùi lại mấy bước theo bản năng.

Cơ thể cô không chịu nổi, ngã ngồi xuống đất.

Thân thể này quá yếu, lại bị giày vò cả đêm, hoàn toàn không đứng vững.

Dòng chữ trước mắt lại thay đổi: [Bạch Thần (Ryan), Khí vận chi tử.]

Trong đầu Ôn Nhuyễn, vài ký ức mơ hồ dần rõ ràng hơn.

Nguyên chủ từng một phía quan tâm tới người đàn ông trước mặt này, hoặc nói đúng hơn là cố tình tìm hiểu anh.

Bạch Thần có ngoại hình xuất chúng, gia thế hiển hách, nhưng lại tự tay gạt bỏ gia nghiệp, từ chối mọi sự hỗ trợ từ cha, chỉ một mình ở nước M vẫn đứng vững trên đỉnh cao.

Chỉ thấy người đàn ông trước mặt thờ ơ vỗ tay hai cái, hai người đàn ông tóc vàng mắt xanh mặc vest đen, tay cầm súng bước đến, cúi đầu kính cẩn.

Bạch Thần mở miệng nói tiếng Anh lưu loát, giọng điệu lạnh nhạt: "Đưa cô ta rời khỏi đây, nếu muốn về nước thì tiễn về nước Z, còn nếu không muốn về..."

Anh cúi mắt nhìn cô gái ngồi dưới đất, thấy gương mặt nhỏ nhắn đáng thương cùng đôi mắt vô tội hoảng loạn.

Đôi mắt sâu thẳm, giọng nói mang theo chút giễu cợt: "Vậy thì ép cô ta quay về."