Xuyên Thành Mỹ Nhân Mê Tiền, Đại Lão Thi Nhau Đổ!

Chương 4: Morton

Ôn Nhuyễn chỉ nhìn thấy miệng anh mấp máy.

Cô nhớ ra trước vụ tai nạn xe hai ngày, trường cô mới khai giảng.

Lớp tiếng Anh năm nhất học toàn bộ bằng tiếng Anh, tiết học 40 phút, mà cô chỉ hiểu được có 10 phút.

Nguyên chủ cũng là sinh viên đại học, trình tiếng Anh tốt hơn cô nhiều.

Có sự hỗ trợ của ký ức nên giờ cô cũng hiểu được sơ sơ Bạch Thần đang nói gì nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức, hai câu hiểu được nửa câu.

"Anh có thể nói tiếng Trung không?"

Cổ họng Ôn Nhuyễn đau rát, khàn đặc, cô không muốn ép bộ não vốn đang hỗn loạn của mình phải hoạt động thêm nữa, nên chọn cách yêu cầu đối phương nói điều gì đó mà cô có thể hiểu được.

Bạch Thần cũng là người nước Z giống như nguyên chủ, biết nhiều thứ tiếng, tiếng mẹ đẻ đương nhiên không thành vấn đề.

Thế nhưng người đàn ông này lại chẳng buồn để ý đến cô, vẫn dửng dưng dùng tiếng Anh nói: "Nhóc con, trò chơi bắt đầu rồi, đừng khiến tôi thất vọng, bị loại quá sớm."

Ném lại một câu như vậy, anh xoay người rời đi.

Ôn Nhuyễn bị hai vệ sĩ nhét lên một chiếc xe rồi đưa rời khỏi khu nghỉ dưỡng, chở về khách sạn mà cô thuê dài hạn.

Trước khi vào phòng khách sạn, một trong hai vệ sĩ nói gì đó. Ôn Nhuyễn chớp mắt vài cái, cuối cùng cũng nhớ đến điện thoại, vội vàng mở google dịch.

Vệ sĩ bảo cô phải về nước, họ sẽ đưa cô ra sân bay, tận mắt thấy cô lên máy bay.

Ôn Nhuyễn gật đầu rồi bước vào phòng, cô liền tu hết hai ly nước lớn.

Sau đó thay một bộ quần áo, chỉ mang theo tiền và giấy tờ tùy thân, không lấy theo quần áo hay bất kỳ vật dụng gì.

Cô phải quay về nước nhanh nhất có thể, nếu không khi cặp song sinh kia tỉnh dậy, cô sẽ lại lặp lại kết cục bi thảm của nguyên chủ.

Hai người đó là người nắm quyền của gia tộc Morton, đại gia tộc số một tại nước M.

Ở nơi này, cái tên “Morton” chính là đồng nghĩa với quyền lực và tài sản.

Không hề khoa trương khi nói rằng, chỉ một câu nói của họ cũng có thể định đoạt sinh tử của một người.

Về nước là cách an toàn nhất, nếu cặp song sinh đó thật sự muốn gϊếŧ cô thì vượt biên ra tay ở nước Z cũng không dễ, vì hệ thống an ninh xã hội ở nước Z cực kỳ chặt chẽ.

Một tiếng sau, Ôn Nhuyễn ngồi trên chuyến bay trở về quê nhà.

Khi máy bay cất cánh, ánh bình minh vừa ló rạng, cô thả lỏng người, cả cơ thể như rã rời, ngồi thụp xuống ghế, cuối cùng cũng có thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ.