Xuyên Thành Mỹ Nhân Mê Tiền, Đại Lão Thi Nhau Đổ!

Chương 2: Bỏ trốn

Phần còn lại của dòng chữ, Ôn Nhuyễn không kịp đọc.

Dựa vào ký ức vừa nạp, cô phát hiện ra một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng.

Hiện tại, cô chỉ còn ba ngày là đến thời điểm cái thân xác này bị hành hạ đến chết.

Trong ba ngày đó, thân thể này sẽ bị hai người đàn ông tra tấn rồi ném xuống biển làm mồi cho cá.

Mà hai người đàn ông ấy, một người thì đang nằm ngay bên cạnh, người còn lại thì nằm trên sofa trong phòng.

Cả hai đều là song sinh, diện mạo giống hệt nhau.

Tóc đen, ngũ quan lại không giống người châu Á.

Khi nhìn rõ mặt hai người, ngay lập tức trên màn hình hiện lên hai dòng chữ:

[Damon – Khí vận chi tử.]

[Leo – Khí vận chi tử.]

Lúc này, trong đầu Ôn Nhuyễn không còn chỗ cho suy nghĩ dư thừa, chỉ còn lại khao khát được sống sót.

Cô gạt bàn tay đang đặt trên eo mình ra rồi cắn răng cố gắng chống người dậy.

Khí vận chi tử thì ghê gớm thật đấy...

Khiến cô hết lần này tới lần khác ngất đi rồi lại tỉnh dậy, không hề có thời gian hồi phục.

Ôn Nhuyễn hít sâu một hơi, cố gắng đẩy người đàn ông bên cạnh ra.

Cô nghiến răng chịu đau ngồi dậy, giẫm lên cơ bụng của anh ta rồi từ từ bò xuống giường.

Nguyên chủ đã cho hai người đàn ông uống thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ liều cao, bọn họ ngủ say như chết, hoàn toàn không lo bị tỉnh lại.

Cô đau đến chết đi sống lại, chỉ cần nhúc nhích cũng đau, chẳng còn sức tránh né, đành phải giẫm lên mà xuống.

Dưới sàn cạnh giường, quần áo vứt tứ tung, có áo sơ mi và góc váy đen bị xé nát, nằm vắt chéo lên nhau đầy ám muội.

Ôn Nhuyễn vừa bước xuống giường, đôi chân đã mềm nhũn không đứng vững nổi, lập tức ngã quỵ xuống sàn.

Cũng may ở đây có tấm thảm lông cừu mềm mại.

Váy cô đã bị xé vụn, Ôn Nhuyễn vơ được thứ gì là mặc vào thứ đó.

Áo sơ mi trắng của đàn ông, áo vest...

Khát vọng sống trỗi dậy mãnh liệt, cô vịn giường đứng dậy, đôi chân run lẩy bẩy, từng bước đều đau đớn như xé da xé thịt, nhưng cô vẫn cố bước nhanh nhất để có thể rời đi.

Trước mặt có hai thang máy, cô không biết nên chọn cái nào.

Thôi kệ.

Ôn Nhuyễn chọn bừa, thang máy xuống đến tầng một, cô vừa bước ra đã dẫm lên một chiếc giày cao gót.

Nhìn kỹ lại thấy một nam một nữ nằm ngủ ngay đó, cô vội vàng dời mắt, nếu nhìn lâu thêm một chút sợ mọc lẹo mắt mất.

Không có giường sao, gấp đến mức phải nằm ngủ ở đây à?