(Mình không nhận donate, động lực cuối cùng ạ, nếu độc giả yêu thích truyện thì có thể đề cử truyện nha, cảm ơn các bạn nhiều, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ạ ❤️)
Đèn xanh còn 24 giây, Ôn Nhuyễn đang đi bộ đến giữa vạch sang đường.
Phía trước bất ngờ có một chiếc xe tải đang lao tới, bên phải có một chiếc ô tô con vượt ngang qua đường, tốc độ quá nhanh khiến cô vừa kịp nhìn thấy người thì ý thức đã vụt tắt.
“Á...”
Một cơn đau xé toạc kéo cô về lại ý thức, cơ thể như bị nghiền nát đến mức xương cốt vỡ vụn.
Khi mở mắt ra lần nữa, đầu óc cô hỗn loạn, toàn thân không còn chút sức lực, ánh đèn dịu nhẹ, mơ hồ mà ám muội.
Gương mặt điển trai phóng đại ở ngay sát trước mắt, người đàn ông có đường nét khuôn mặt sâu, rõ ràng, đôi mắt là sự hòa trộn của nâu và xanh dương, trên trán rịn ra một giọt mồ hôi.
Anh ta cúi đầu, mũi hai người gần như chạm vào nhau, tiếng thở gấp xen lẫn, đôi môi bị anh ta mạnh mẽ tách ra…
Hiện tại Ôn Nhuyễn hoàn toàn không có khả năng suy nghĩ bị người đàn ông dẫn dắt.
Mỗi lần ngất xỉu rồi tỉnh lại, mưa vẫn chưa dứt.
...
“Tích tích tích...”
Một tiếng cảnh báo vang lên trong đầu, ép buộc Ôn Nhuyễn đang mệt lả phải tỉnh lại.
Đầu cô đau như muốn nứt ra, hai má ửng đỏ, gắng gượng mở mắt.
Trong cơn mơ hồ, trước mắt hiện lên một dòng chữ: [Hệ thống phục sinh – có muốn liên kết không? Đồng ý / Từ chối.]
Cơn đau như bị tháo rời rồi tái cấu trúc lại khiến đầu óc Ôn Nhuyễn trì trệ mất mấy phút mới dần tỉnh táo.
Cô bị tai nạn xe, chắc chắn là chết ngay tại chỗ, thi thể không còn nguyên vẹn.
Cảm giác đau đớn trên thân thể nói cho cô biết, cô vẫn đang sống.
Hệ thống phục sinh…
Cô không muốn chết, không thể chết được.
Nếu bà ngoại biết tin này thì chắc chắn sẽ không chịu nổi.
Ôn Nhuyễn há miệng, cổ họng bỏng rát đến mức không phát ra nổi một âm thanh.
Trong đầu nghĩ “đồng ý” thì dòng chữ trước mắt lập tức chỉ còn lại hai từ [Đồng ý], sau đó lóe sáng rồi biến mất.
Ngay sau đó, trong đầu cô như bị đâm nhói, vô số ký ức ồ ạt tràn vào não.
Nhân vật trong những ký ức đó cũng tên là Ôn Nhuyễn.
Từ khi sinh ra cho đến lúc chết, từng hình ảnh lướt qua trước mắt.
Cảnh cuối cùng trong đầu cô chậm lại, cô gái bị tra tấn đến mức như một con búp bê rách nát rồi bị ném xuống biển, đàn cá lao đến xé xác cô ấy ra thành từng mảnh.
Ôn Nhuyễn phải mất một lúc lâu mới có thể tiêu hóa được những ký ức xa lạ ấy.
Trước mắt một lần nữa hiện lên dòng chữ: [Chỉ tiêu để phục sinh của ký chủ.]
[Lựa chọn 1: Thu thập mười tỷ tiền mặt.]
[Lựa chọn 2: Thu thập mười tỷ điểm tình cảm.]
[Có thể thực hiện đồng thời.]
[Yêu cầu để phục sinh: Cơ thể không được tử vong. Hai lựa chọn trên chỉ có thể thu được thông qua các “khí vận chi tử” trong thế giới này, nếu không sẽ không có hiệu lực...]