Sau khi cả ba người kia bỏ đi trong tức tối, Tống Tri Nam mới có chút yên tĩnh để mở giao diện hệ thống ra xem. Cửa hàng hệ thống đã chính thức mở bán, mặt hàng rất đa dạng: từ những thứ hàng ngày như gạo, bột, dầu, muối, trà, vải vóc, mỹ phẩm… Đến cả vũ khí nóng lạnh, thuốc tăng lực… và thậm chí cả bột tiêu xác cũng có luôn.
Hiện tại Tống Tri Nam có 4 điểm lý sự; cô dùng một điểm mở gói tân thủ, còn lại 3 điểm đủ để mua khoảng 15 kg gạo, hoặc hai hộp mỹ phẩm. Tống Tri Nam cân nhắc, lấy gạo trong nhà cũng được, mỹ phẩm thì không cần thiết lắm, bây giờ cô cần nhất là vũ khí và thuốc tăng lực.
Lãnh Đạo đã dạy rồi, “cường thân kiện thể, khai hóa tinh thần”, Tống Tri Nam thấy tinh thần của mình đã đủ khai hóa, vì vậy phải chuyên tâm bồi dưỡng thân thể cường kiện cho tương xứng.
Mấy đứa ngốc nhưng biết lý lẽ Tống Tri Nam sẽ tiếp chuyện, nhưng nếu ngốc còn ngang thì cứ tiếp nắm đấm của cô.
Tống Tri Nam cân nhắc một hồi thì chọn hai món vũ khí: một là xích xe đạp cải tiến đặc biệt, có thể nhét vừa ba lô, nhìn bình thường nhưng đánh lên thì đau thấu trời. Món thứ hai là một đoạn sắt tròn dài vừa tay, là vũ khí phòng thân lý tưởng cho mọi nhà.
Hai thứ này tốn 1 điểm lý sự, cuối cùng cô lấy 2 điểm còn lại mua một viên thuốc tăng lực.
Theo mô tả của hệ thống, sau khi uống, thuốc này có tác dụng từ từ, sức lực của cô sẽ dần tăng lên theo thời gian. Nếu muốn thuốc phát huy tối đa thì chính cô cần bổ sung thật nhiều dinh dưỡng; càng nhiều thịt, trứng, sữa càng tốt.
Vừa cầm được thuốc, Tống Tri Nam không chần chừ rót nước ấm uống luôn. Sau đó cô chạy vào bếp nấu ăn. Trong nhà không có thịt mà chỉ còn năm quả trứng gà, cô tráng một quả với hành, lấy kẹp vào bánh bao, một mạch ăn liền ba cái.
Ăn no thì thường buồn ngủ, Tống Tri Nam về phòng cài cửa cẩn thận rồi đánh một giấc say sưa. Khi trời đã nhá nhem cô mới tỉnh dậy, lý do vì ngoài kia có người đang đập cửa phòng ầm ầm như sấm.
“Tống Tri Nam, ra đây! Có gan làm mà không có gan thò mặt ra chịu à!” Kẻ đang la lối ngoài kia chính là Tống Đông Bảo, đứa em trai trời đánh của cô.
Tống Tri Nam chậm rãi ngồi dậy, bẻ khớp tay răng rắc. Uống xong thuốc tăng lực, cô đã thấy sức mình tăng lên khủng khϊếp, đang cần ai đó để luyện tập. Vừa hay Tống Đông Bảo xuất hiện thật đúng lúc.
Tống Tri Nam từ từ mở cửa thì thấy Tống Đông Bảo chắn ngay đằng trước, hai tay chống hông, mặt mày nó hằm hằm. Thằng nhóc này mới mười ba, mười bốn tuổi nhưng dáng dấp đã cao to, lại còn đang ở tuổi vỡ giọng nên giọng nói khó nghe như vịt đực bị tắc cổ.
Tống Đông Bảo trợn trừng mắt chất vấn: “Tống Tri Nam! Nói mau, có phải mày lấy trộm tiền của tao không?”
Tống Tri Nam đáp tỉnh bơ: “Chị lấy tiền của mày thì sao gọi là ăn trộm? Nếu nói vậy thì mày cướp tiền của chị có phải gọi là trấn lột không?”
Tống Đông Bảo nghẹn lời vì tức nhưng vẫn cứng miệng: “Không giống! Mày lấy mà không hỏi chính là ăn trộm.”
Tống Tri Nam chán chẳng buồn đôi co nữa, thẳng tay cho Tống Đông Bảo một cái bạt tai cực kỳ kêu vào má trái.
Tống Đông Bảo sững sờ, chỉ kịp ôm mặt lắp bắp: “Mày đánh tao? Mày dám đánh tao à?”
Tống Tri Nam lại giơ tay, mượt mà giáng thêm một cái bạt tai vào má phải. Thực ra cô có tí hội chứng Rối loạn ám ảnh cưỡng chế, may mà vẫn ở thể nhẹ, nhưng đã đánh thì vẫn phải chia đều hai bên.
Tống Tri Nam hất cằm cười toe: “Ừ, chị đánh mày đó.”
Hai cái tát trời giáng giúp Tống Đông Bảo hết ngỡ ngàng, nó gào lên rồi lao vào tính ăn thua đủ với Tống Tri Nam. Cô bình tĩnh, nhấc chân đạp mạnh làm Tống Đông Bảo lùi mấy bước, mặt nó méo xệch vì đau.
Tống Tri Nam lao tới tóm cổ áo thằng nhóc, ném mạnh xuống sàn rồi liên tục tung hơn chục cú sút vào nó. Tống Đông Bảo đau quá, lăn lộn trên sàn như con sâu đo. Tống Tri Nam tiện tay vớ lấy sợi dây, trói trái ba vòng phải ba vòng, quấn thằng em như cái bánh tét.
Trói xong chưa đã tay, cô lại nắm tay tung liên hoàn quyền. Vừa đấm cô vừa hằm hè: “Sao? Sau này còn dám cướp đồ của chị không?”
“Hu hu… đợi đấy, tao không quên…”
“Bốp!” – “Còn dám mất dạy với chị không?”
“Không…”
Thằng nhãi Tống Đông Bảo này chỉ được cái miệng cứng, với hống hách ngoài mặt. Những đứa thế này Tống Tri Nam còn lạ gì, cứ đánh nhiều là ngoan ngay, mà về việc này cô là chuyên gia nhé.
Đánh nhiều quá mỏi tay, Tống Tri Nam duỗi duỗi ngón giãn cơ một chút, rồi thẳng thừng tóm cổ Tống Đông Bảo siết mạnh; nào, cho em trai thử “Mơ về nhà Đường”* một tí mới nhớ được chứ nhỉ.
Sự khϊếp sợ lấp đầy ánh mắt của Tống Đông Bảo, nó thở khò khè mỗi lúc một đứt quãng, suýt nữa tắt thở thật. Nó trợn mắt kinh hãi nhìn người đối diện – chị gái nó điên thật rồi!
“Sống ở nhà chẳng khác gì địa ngục, chi bằng gϊếŧ vài đứa mình ghét rồi đi tù luôn.” Tay vẫn ghì chặt, Tống Tri Nam làm như mất trí mà lẩm bẩm: “Mà khoan, tuổi mình còn nhỏ chưa ngồi tù được, đây lại còn là em mình, có xuống tay cũng chẳng ai xử lý. Mà có ai chứng minh được mình là người làm đâu.”
Cô biết rõ thời này chưa có luật bảo vệ trẻ vị thành niên, mà Tống Đông Bảo càng là đứa mù luật. Đã đe dọa thì phải ác tới cùng, ai mất công giảng đạo lý lúc đang nạt người?
Biểu cảm của Tống Tri Nam thực bình tĩnh mà trong mắt ánh lên điên rồ, thậm chí còn nở nụ cười. Tống Đông Bảo nhìn hai khóe miệng nhếch lên quỷ dị đó, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi chưa từng có.
Nó nhìn cô bằng ánh mắt cầu xin, thều thào gọi: “Chị… chị ơi…”
Tống Tri Nam vẫn tươi cười: “Em biết sai chưa, Đông Bảo?”
Mặt mũi Đông Bảo đỏ bừng, khó khăn lắm mới thốt ra được ba chữ: “Em… sai… rồi.”
“Ngoan lắm.”
Tống Tri Nam đột ngột buông tay, Đông Bảo hít lấy hít để như cá cạn nước, ho vài tiếng rồi khóc rống lên: “Em là em ruột của chị mà chị tư! Trước giờ mình có đánh nhau cũng chỉ là đùa giỡn thôi mà, chị đừng gϊếŧ em thật nha hu hu hu!”
“Em sai rồi, em hứa không bao giờ cãi lại chị nữa!”
Tống Tri Nam dịu dàng: “Người ta nói, nam nhi thà đổ máu chứ không rơi lệ. Mày coi mình khóc lóc thế này còn ra cái thể thống gì nữa?”
Tống Đông Bảo lại càng rống lên to hơn, càng khóc càng tủi thân. Sắp chết tới nơi rồi mà còn không được khóc, cứ như người bị bóp cổ nãy giờ không phải là nó vậy.
“Nam nhi không rơi lệ” là thằng quỷ nào rặn ra vậy? Hả?
–
*Mơ về nhà Đường (梦回大唐) còn có tên gọi khác là Chết trong ba giây (三秒死亡), là một “trò chơi” cảm giác mạnh, cực kỳ nguy hiểm. Trong đó người tham gia cố ý làm mình mất ý thức tạm thời bằng cách chặn lưu thông oxy lên não, để cảm nhận “ảo giác lâng lâng” hoặc cảm giác “thăng hoa”. Một số người tham gia mô tả cảm giác đó như là "mơ dài", "mơ về thơ ấu" hoặc "trải nghiệm tiền kiếp".
“Người chơi” thường ở lứa tuổi học sinh, với nhiều nguyên do như ảnh hưởng từ mạng xã hội, tâm lý xốc nổi ở tuổi vị thành niên, thiếu giáo dục sức khỏe tâm thần & nhận thức rủi ro, áp lực học hành… nên cần một cách tiêu cực để giải tỏa.
Vào tháng 11 năm 2024, ở tỉnh Hồ Nam, một học sinh trung học cơ sở đã bất tỉnh sau khi tham gia trò chơi này, một lần nữa lại dấy lên lo ngại trong xã hội.
Tuy nhiên, trong truyện, nữ chính chỉ dọa nạt thôi, Tống Đông Bảo bị khó thở chứ vẫn tỉnh táo.