Tống Đông Bảo bắt đầu sụt sùi xin lỗi: “Chị ơi, từ nay em không phá nữa, không lấy tiền của chị nữa. Chị tha cho em đi mà.”
“Thật không?”
“Thật! Tuyệt đối thật!”
Tống Tri Nam mỉm cười hiền hòa nhưng chỉ làm Đông Bảo sởn da gà, nnó nghe chị nó từ tốn nói: “Chị rất tốt bụng, còn là chị gái biết làm gương vì thế chị tha cho mày lần này.”
Giọng cô ngay lập tức lạnh như băng: “Có bao nhiêu tiền với tem phiếu thì đưa hết ra đây.”
“Ơ… Vâng vâng, em đưa hết.”
Cô giật phắt lấy cái cặp đi học của thằng nhóc, vét sạch tiền và phiếu trong đó.
“Từ nay về sau việc nhà mày làm hết.”
Tống Đông Bảo dè dặt: “Em không biết làm…”
Tống Tri Nam hờ hững: “Không biết thì học. Chứ chị cũng có phải mới sinh đã biết nấu cơm đâu. Hồi trước chị cũng chẳng biết đánh người, giờ học xong thì đánh được đấy thôi.”
Đông Bảo rùng mình, cuống quýt gật đầu: “Dạ dạ, em học, em học.”
Nhưng trong lòng nó đang suy tính xem tí nữa bố mẹ với anh hai về thì sẽ cáo trạng thế nào. Tống Tri Nam lại nhàn nhạt nói: “Lát nữa bố mẹ về, biết nói thế nào chưa?”
Nó giật thót, đầu gật lia lịa: “Dạ dạ, em biết, em biết rồi.”
Tống Tri Nam biết thừa thằng nhóc này đang suy tính cái gì trong đầu: “Mày đang đợi bố mẹ về để mách đúng không?”
Vẫn với giọng điềm nhiên, cô nói: “Để chị nói luôn là chị mày cũng chẳng sợ đâu, mày có mách ai cũng vô dụng. Nếu lỡ có bị bố mẹ hay anh hai đánh thì chị cũng quyết rồi, nếu không tử tế với nhau được thì cùng lắm là chết chung.”
“Chị xử mày trước sau đó cho cả nhà uống thuốc chuột. Mọi người cùng đi đời thế mới gọi là đoàn viên.”
Sống lưng Tống Đông Bảo lạnh toát. Chị tư của nó rốt cuộc là làm sao vậy? Sao cứ như bị điên thế này? Nếu là trước kia nếu nghe từ miệng chị ta mấy lời thế này nó chắc chắn sẽ cười nhạo. Nhưng bây giờ nó không có cái gan đó. Giây phút tay chị ta siết cổ nó, lần đầu tiên trong đời nó tưởng mình sắp chết, nó biết thế nào là sợ chết.
Tống Tri Nam lia mắt nhìn đồng hồ, ước chừng bố mẹ cũng sắp về. Cô tháo dây trói trên người Đông Bảo xong thì nhỏ nhẹ nói với em: “Đông Bảo, đi nấu cơm đi.”
Đông Bảo suýt thì buột miệng “không biết nấu” nhưng lại nhớ tới nắm đấm của chị tư thì im bặt. Không biết thì học! Nó lủi thủi bước ra bếp.
Bếp nhà họ Tống là một cái lán dựng ở ngoài nhà, trông khá tạm bợ. Những nhà xung quanh đây cũng đều bố trí kiểu như vậy, mà bây giờ cũng là lúc tan tầm, người đi làm về, người chuẩn bị bữa tối… nên sân viện rất náo nhiệt.
Hàng xóm thấy Đông Bảo bắt đầu loay hoay bếp núc thì không khỏi ngạc nhiên.
Bà Triệu bên nhà đông còn nhận ra mặt nó có vết tím bầm thì lo lắng hỏi: “Đông Bảo, trên mặt làm sao thế kia? Lại đánh nhau à?”
Đông Bảo chột dạ liếc vào trong nhà rồi vội vã đáp: “Không… không sao đâu, cháu va phải cây thôi.”
Bà Triệu “à” một tiếng nhưng vẫn nhìn nó nghi hoặc.
Ông Vương ở dãy nhà phía tây cũng ngạc nhiên hỏi: “Hôm nay mặt trời mọc đằng tây hay sao mà Đông Bảo lại nấu cơm thế này?”
Tống Đông Bảo rặn ra nụ cười như mếu: “Cháu, cháu thích nấu cơm ạ, muốn… muốn thử tay nghề một tí.”
Ông Vương “chậc chậc” hai tiếng: “Đàn ông con trai ai lại thích nấu nướng, thế này còn ra thể thống gì nữa!”
Đúng lúc Tống Tri Nam đi ra giám sát, ông Vương lập tức trách cứ: “Tri Nam, cháu sao lại để em trai nấu cơm thế hả?”
Tống Tri Nam không ưa kiểu chủ nghĩa đàn ông của người này, lớn tiếng trả lời: “Ơ? Đàn ông thì cũng không ăn cơm hả ông? Ăn thì khỏe mà yết ớt không nấu nổi một bữa cơm hả ông?”
Ông Vương không ngờ mình chỉ thuận miệng nói một câu mà Tống Tri Nam chẳng nể nang mà cãi lại như thế. Còn hàng xóm thấy hai bên lời qua tiếng lại thì đều hí hửng kéo tới xem.
Bị một đứa nhóc con làm mất mặt, ông Vương bày ra giọng kẻ cả bề trên: “Con gái thì phải hiền dịu nết na, ông muốn tốt cho cháu thì mới nhắc nhở một câu!”
“Mà cháu xem thế nào chứ cứ để em trai làm việc bếp núc là không được đâu. Người ta nói rồi, “Đàn ông làm việc đàn bà, càng làm càng kiệt, càng xa bạc tiền” đó!”
Vài người xung quanh gật gù đồng ý, nhưng Tống Tri Nam còn lâu mới nhân nhượng.
Cô phản bác: “Đàn ông làm việc đàn bà thì kiệt phải không? Thế ông Vương cả đời có nấu cơm bao giờ đâu mà sao ông vẫn nghèo thế? Cả ông nội ông, cụ nội ông, ai cũng đều không làm việc đàn bà bao giờ mà sao nhà vẫn nghèo truyền đời vậy nhỉ?
Ông Vương há hốc miệng, cái này, cái này ông đáp lại thế nào? Những người xung quanh cũng chỉ nhìn nhau ngơ ngác, ngỡ ngàng đủ cả.
Hệ thống Lý sự: [+1 điểm.]
Mọi người sững sờ một vài giây rồi như đồng loạt được bật công tắc, tất cả vây quanh Tống Tri Nam nhao nhao lên răn dạy:
“Tiểu Nam cháu ăn nói kiểu gì vậy? Thái độ thế này là không được đâu.”
“Ô vậy ạ?” Tống Tri Nam không ngần ngại tiếp từng chưởng đánh tới: “Nói đuối lý nên là nói về thái độ phải không? Tâm địa nhỏ nhen như thế sống không thọ được đâu.”
“Tiểu Nam, con nói chuyện kiểu này với người lớn là không đúng đâu.”
“Ô vậy ạ? Vậy soi mói việc nhà người khác thì là chuyện người lớn làm phải không? Đầu óc thiếu minh mẫn lôi cái câu cũ rích ửo đâu ra làm chân lý. Đã sống mấy chục năm mà vẫn dừng lại ở đó, phí cả cuộc đời. Tự hỏi thử xem lương tâm của mình có thấy xấu hổ không? Tuổi nhiều mà chẳng nên thân còn bày đặt dạy người khác?”
Hệ thống Lý sự cứ tích điểm liên hồi: [+1, +1, +1…]
Một mình Tống Tri Nam đấu miệng với cả đám người, lời lẽ đâm chọc nhưng vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, càng đấu càng hăng, hoàn toàn chiếm thế thượng phong.
Còn cả nhóm thì càng nói càng sôi máu, người thì mặt đỏ tía tai, người thì tim đập thình thịch. Đúng lúc ấy có tiếng hô: “Vợ chồng nhà họ Tống về rồi!”
Ở ngoài cổng Tống Thượng Tiến và Lý Ngọc Hoa còn đang vui vẻ chào hỏi với hàng xóm cũng đi làm về thì đột nhiên bị một toán người vây lấy.
Họ ầm ỹ mách: “Thượng Tiến, ông về mà xem con gái thứ tư nhà ông kia kìa. Chẳng hiểu bị làm sao mà bây giờ ai nói gì nó trả treo lại hết, cứ như nuốt nhầm thuốc súng ấy. Trời đất ơi con gái con đứa cứ thế này thì về sau phải biết làm sao?”
Ông Vương phụ họa: “Đúng vậy đúng vậy! Nó còn ép thằng Đông Bảo nấu cơm kia kìa, tôi góp ý vào hai câu nó đã giãy đành đạch, còn dám chê tổ tiên nhà tôi mười tám đời đều nghèo đấy!”
Mọi người mỗi người đế vào một câu, nháo nhào hết cả. Còn Tống Thượng Tiến khi hay con tư nhà mình lại sinh sự thì cực kỳ tức giận, tức đến nỗi nghẹn ứ ở cổ.
Trong khi đó, vợ ông ta nổ luôn khỏi phải nghĩ: “Tri Nam! Con oắt chết tiệt! Mày ra đây cho tao! Tao nai lưng kiếm tiền nuôi mày để mày ở nhà rước họa thế này à!”
Tống Tri Nam đứng ngay ở ngoài cửa, đáp rành rọt: “Ôi chao, mẹ vất vả ngoài kia là do con gây ra à? Nếu không có con thì mẹ sẽ sống sung sướиɠ như bà hoàng phải không?”
“Ở cái nhà này chẳng nhẽ mẹ sinh được mỗi con thôi à? Con trai của mẹ đâu? Người thì vô dụng đứa thì láo lếu kia sao mẹ không tính cho họ? Hai người đó ăn của mẹ, tiêu của mẹ còn nhiều hơn con, sao mẹ không nói? Mẹ thiên vị lệch cả vai thế mà đi qua gương vẫn không thấy à?”
[Điểm lý sự +1]
Lý Ngọc Hoa không ngờ con gái thứ ba bỗng nói năng sắc bén như vậy. Trước đây không phải nó không biết cãi lại, nhưng chỉ có thể tức giận lắp bắp được mấy câu, thế mà bây giờ nó nói năng như thế… Bà há hốc miệng, tức không nói nên lời, tức đến đau cả ngực.
Lý Ngọc Hoa xắn tay áo xông tới: “Hôm nay tao mà không vả nát cái mồm mày thì tao khỏi mang họ Lý!”
Đúng lúc này người hàng xóm trên đường về cùng bà, Ngụy Phấn vội vã cản bà lại. Vừa cản vừa nhẹ giọng khuyên: “Thím ơi, thím đừng nóng. Dù sao Tri Nam cũng là con gái lớn rồi, đâu thể cứ đánh mắng như hồi nhỏ nữa.”