Khi biết nhà chỉ có thể để một đứa con ở lại thành phố, Tống Tri Hạ đã hiểu rõ: hoặc là mình, hoặc là em tư, hoặc là cả mình và cả em tư đều sẽ bị đẩy đi. Bố mẹ tuyệt đối không để em ba xuống nông thôn chịu tội. Mặc cho thiên hạ nói con trai đi sẽ phù hợp và an toàn hơn, bố mẹ cô không quan tâm.
Vì vậy để thoát khỏi số phận đó, Tống Tri Hạ đanh cắn răng chọn đánh đổi cuộc hôn nhân của mình bằng việc tìm đến Trần An Hoa. Nếu là trước đây, người như thế này không bao giờ có cửa, hơn nữa cô còn dự định tìm được việc rồi mới thong thả lựa chọn một mối tử tế.
Cuộc hôn nhân giữa Tống Tri Hạ và Trần An Hoa quá gấp gáp, bên nhà họ Trần còn chưa có phòng tân hôn, vì vậy Tống Tri Hạ vẫn đang ở nhà mẹ đẻ.
Tống Tri Hạ phối hợp ăn ý với Trần An Hoa: “Ừ đó Tri Nam, em cũng ở lại ăn thêm đi. Ăn xong thì chị em mình đi dạo luôn.”
Tống Tri Nam vẫn lắc đầu từ chối: “Em ăn rồi. Tạm biệt.” Nói xong quay người rời đi.
Ông anh rể này không những xấu xí mà tâm địa cũng không ngay thẳng, tốt nhất không tiếp xúc làm gì.
Trần An Hoa không ngờ Tống Tri Nam dứt khoát như vậy, chỉ có thể bất mãn “hầy” hai tiếng.
Tống Tri Nam không quay đầu lại.
Trần An Hoa cười gượng nhưng vẫn buông lời mỉa mai: “Không nhìn ra em gái em cũng kiêu thật đấy.”
Tống Tri Hạ nở nụ cười lấy lòng: “Không phải kiêu đâu, là nó ngại đấy. Em gái em từ nhỏ đã ít nói, tính lại trầm lặng nhút nhát nữa.”
“Thấy rồi.”
***
Rời khỏi nhà hàng quốc doanh Tống Tri Nam về nhà nghỉ một lát, rồi bắt đầu xem xét không gian của mình.
Một không gian 100 mét khối, nghe khá rộng rãi nhưng mỗi tội đang trống rỗng, vì vậy cô phải tích trữ mới được. Nhưng hiện tại cô không có tiền, không có vật tư, thế thì cứ gom từ trong nhà đi.
Đầu tiên cô mò vào phòng bố mẹ tìm kiếm. Ai có một ông bố đều biết, bố hay thích giấu tiền riêng trong những nơi như hộp giày, khe tường, hoặc kẹp giữa sách… đủ chỗ. Mà nếu có bị phát hiện quỹ đen, họ còn chẳng dám nổi giận.
Tống Tri Nam kiên nhẫn lật từng trang sách, quả nhiên, trong “Tư bản luận bàn” có năm đồng, từ “Tuyển tập các tác phẩm của Lãnh Đạo” ra mười đồng, một cuốn sách rách bìa khác thì kẹp sáu đồng.
Bảo sao có câu “Tri thức là vàng” quả không sai!
Tống Tri Nam rất hài lòng với chiến lợi phẩm hôm nay, sau khi vét hết tiền riêng của Tống Thượng Tiến xong, cô chuyển địa bàn đào kho báu vào nhà bếp: xúc ít gạo với bột mì đem cất vào không gian. Cô giống như một chú chuột nhắt chăm chỉ đang cặm cụi tích đồ vào ổ của mình, thì chợt nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài. Hóa ra Tống Tri Hạ đã về, nhưng còn dẫn theo khách.
Tống Tri Nam vội vàng khôi phục lại hiện trường, rồi vớ lấy cái chổi giả vờ như đang quét dọn.
Tống Tri Hạ bước vào cùng Trần An Hoa và một người đàn ông lạ mặt. Người này cũng xấu, nhưng là kiểu xấu khác với Trần An Hoa: lùn, mập, đen xì xì như cục than.
Chị hai niềm nở mời: “An Hoa, Vệ Quốc, hai anh vào đi. — Tri Nam, rót nước tiếp khách đi em.”
Nghe đến cái tên “Vệ Quốc”, Tống Tri Nam đơ ra một giây. Chẳng phải đây là tên Lưu Vệ Quốc - gã chồng thứ hai xảo quyệt của nguyên chủ sao?
Ngay lập tức trong mắt cô kẻ này không khác gì đống phân chó, chỉ muốn tránh càng xa càng tốt, cô vội đặt chổi xuống, nói: “Em vào phòng đây, mọi người cứ tự nhiên nhé.”
Vừa xoay người bước đi, tên Lưu Vệ Quốc ục ịch đã lè nhè: “Anh họ, đây là em vợ mà anh bảo đẹp hả? Trông cũng thường thôi, da đã không trắng, mắt mũi thì lờ đờ, cái nết lại cũng chẳng tốt.”
Tống Tri Nam phải cười khẩy vì tức, con hàng này lấy đâu ra gan đứng giữa nhà cô mà chê bai ngoại hình của cô hả? Loại này cô nhịn thì cô là con rùa chứ không phải con người!
Tống Tri Nam quay ngoắt lại, liếc Lưu Vệ Quốc từ trên xuống dưới rồi khinh bỉ nói: “Đồng chí này, trước khi chê người thì cũng phải tự nhìn lại mình đã. Nhà không có gương thì cũng phải có nướ© ŧıểυ chứ, không biết lấy mà soi à? Vừa lùn, vừa béo, lại còn đen. Gọi anh bí đao là còn xúc phạm nó đấy, ít ra bí đao còn trắng.”
“Mà tôi cũng phục, mặt mũi thế này mà còn dám ra đường dọa người, công nhận anh cũng dũng cảm ra phết.”
Hệ thống Lý Sự: [He he, cuối cùng ký chủ cũng đã bắt đầu đấu khẩu rồi. Điểm lý sự +1]
Lưu Vệ Quốc ngớ ra, gã không ngờ miệng lưỡi của Tống Tri Nam lại lợi hại đến vậy. Bình thường khi hắn bình phẩm con gái, họ chỉ có thể tức giận đến đỏ mặt rồi hậm hực bỏ đi, hiếm có ai dám phản pháo lại hắn như con nhỏ này.
Tống Tri Nam vẫn không buông tha: “Mắt anh trông có khác gì người mù chọc đũa vào bánh bao cháy không? Xếp chồng hai cái đĩa là dày bằng môi anh rồi. Cái mặt này ấy à, chó ăn cần thêm tỏi, chuột gặm cũng cần thêm dấm, chứ không thì nuốt không nổi!”
Cả ba người đều tròn mắt đứng sững như phỗng, ú ớ không nói được câu nào.
Trần An Hoa mãi mới lắp bắp: “Em tư à… này thì… em dữ thế này sau ai dám lấy?”
“Ối chà.” Tống Tri Nam cười khẩy.“Nếu đàn ông đều vừa xấu vừa vô duyên như hai người, có không lấy tôi, tôi còn mừng phát khóc. Đi đi, đừng làm ô nhiễm không khí nhà này.”
Hệ thống Lý sự: [+1 điểm.]
Tống Tri Hạ đỏ bừng như gấc vì tức lẫn bẽ mặt. Chị ta cười lạnh: “Được lắm, quả là em gái tốt của chị.”
Trần An Hoa vội quay sang vỗ về chị ta, nhưng thấy em gái thế này là đang phát điên rồi, Tống Tri Hạ cũng không dám nán lại nữa, hấp tấp kéo hai gã khách kia rút lui trong cảnh chật vật.
Trước khi ra khỏi cửa, Lưu Vệ Quốc còn quay đầu lại, nham hiểm ném về phía Tống Tri Nam một câu: “Tống Tri Nam phải không, tôi nhớ cô rồi, cứ chờ đấy.”
Tông Tri Nam khinh khỉnh: “Lưu Vệ Quốc, Diêm Vương cũng nhớ tên anh rồi đấy, cứ chờ được triệu tập đi.”