"Im." Người đàn ông kia nói.
Tiếng kêu đáng sợ ấy lập tức biến mất. Trì Tiếu nhắm chặt mắt, đến cả những sợi tóc trên đầu cũng run rẩy theo.
Người đàn ông kia lại khẽ cười vài tiếng.
"Lần đầu tiên thấy em bám ta đến vậy đấy." Giọng hắn nghe có phần thích thú.
Hắn bóp cằm Trì Tiếu, ép cậu phải ngẩng lên nhìn mình, ánh mắt có chút vẻ dịu dàng lướt qua nhưng lại nhanh chóng bị sự hung ác che phủ.
"Ta đã rót hoa văn vào người em rồi, nay em đã là một mị ma thực sự. Nếu không ăn là sẽ chết đói đấy. Ta sẽ không cứu em đâu. Em trai, đừng làm ta thất vọng."
"Thức ăn của chúng ta... đến rồi kìa."
Cánh cửa mở toang, để lộ một hành lang dài và rộng, ánh đèn ấm áp sáng rõ, cửa phòng đối diện treo một bức tranh khổng lồ, nhân vật trong tranh rõ ràng là Trì Tiếu và người "anh trai" này.
Người đàn ông ấy bế cậu tiến đến gần bức tranh, sau đó cảnh tượng trước mắt đột ngột thay đổi, có vẻ như họ đang đứng trên lầu cao, có thể nhìn rõ đại sảnh xa hoa phía dưới.
Đúng lúc này, cánh cửa nặng nề có hoa văn phức tạp bị một nhóm người trẻ tuổi đeo ba lô đẩy ra. Tiếng mưa ồn ào bên ngoài bất ngờ tràn vào không gian yên tĩnh của lâu đài cổ, kèm theo một luồng không khí vừa ẩm ướt vừa oi bức.
"Có ai ở đây không?"
"Chúng tôi bị lạc trong núi sâu, muốn vào đây nghỉ tạm vài ngày."
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy nhóm người đó, trong đầu Trì Tiếu đột nhiên vang lên một giọng máy móc liên tục thông báo vài câu, mỗi chữ thốt ra đều kéo theo một cảm giác choáng váng đau đớn nhẹ.
[Có một nhóm người trẻ tuổi bị lạc đường trong núi hoang. Để tìm kiếm nguồn thức ăn và nước uống, họ đã tiến vào một tòa lâu đài cổ tráng lệ kỳ dị giữa chốn rừng sâu.]
[Tòa lâu đài khổng lồ này hoang vắng không một bóng người, có những căn phòng ngủ xa hoa nhiều không đếm xuể, từng dãy hành lang trải dài với những bức tượng điêu khắc trắng tinh. Chờ đợi bọn họ... sẽ là nỗi kinh hoàng như thế nào?]
[Độ khó: cấp C.]
[Mục tiêu nhiệm vụ: Sống sót và trốn thoát khỏi lâu đài.]
"Cơ thể tràn trề nhựa sống, linh hồn đau đớn và sợ hãi, đó sẽ là những món ăn ngon nhất trên đời..." Người đàn ông nọ cười khẽ rồi nói.
Cuối cùng hắn cũng chịu thả Trì Tiếu xuống, sau đó xoa xoa cái đầu nhỏ chỉ cao đến ngực mình.
"Ta sẽ dõi theo em. Đừng làm ta thất vọng."
Giọng của người đàn ông này rất dịu dàng, nhưng không hiểu sao lại làm người ta nghe mà sởn tóc gáy.
Câu nói ấy vừa dứt, khí tức lạnh lẽo và đầy áp lực cũng tan đi gần hết, chỉ trong chớp mắt, cả dãy hành lang này chỉ còn lại một mình Trì Tiếu.
Nghĩa là sao đây? Vừa vào game mà đã phải đi tấn công người chơi... Ý là vậy đó hả?
Chân vừa chạm đất, Trì Tiếu đã mềm oặt người, ngồi sụp xuống đất, đôi chân thon gầy run rẩy không thể kiểm soát.
[Nên nói cậu may mắn hay là bất hạnh đây... Mới vào phó bản đầu tiên mà đã sắm vai em trai của Boss rồi.] Giọng hệ thống dần trở nên nặng nề.
[Em trai sao?]
[Ừm, nói chính xác hơn thì chỉ là một con búp bê do hắn tạo ra thôi, chứ không phải anh em ruột.] Hệ thống nhìn thông tin của phó bản rồi trả lời.
[Với lại cậu vừa nghe được giọng thông báo đúng không?]
Trì Tiếu lí nhí "ừ" một tiếng.
[Chỉ có người chơi mới nghe được thông tin về phó bản thôi, chứng tỏ cậu thật sự là người chơi... Nhưng lại chơi bằng thân phận NPC.]
[Về trục trặc này, tôi đã gửi phản hồi về hệ thống chủ rồi. Theo kinh nghiệm của tôi thì trước khi sự cố được xử lý, tốt nhất là cậu nên cố mà sống sót, tránh để nhân vật tử vong rồi gây tổn thất không cần thiết.]
Bên hệ thống đang thiếu nhân lực, mỗi phút đều có không dưới một nghìn khiếu nại hoặc vấn đề cần xử lý, huống chi vấn đề của Trì Tiếu còn đặc biệt hiếm gặp, chắc sẽ tốn nhiều thời gian để xử lý hơn.
[Nhưng tình huống hiện giờ hơi bị khó nhằn, người chơi chắc chắn sẽ vượt ải, đồng nghĩa với việc sớm muộn gì cậu cũng chết.]
Trì Tiếu mím môi không nói gì, hai bàn tay đang đặt trên đùi siết lại chặt hơn.
[Nhưng mà kỳ lạ là... Điểm tổng tích lũy của cậu ở khu Lốp Xe Dự Phòng vẫn còn nguyên, thậm chí... Đến cả buff Làm Nũng phụ trợ cũng còn luôn.]
Bé mị ma đã lâm vào trạng thái tự kỷ: "Vậy thì sao chứ, có ích gì đâu?"
Hành lang vắng tanh không một bóng người, hai bên là những căn phòng tối om khép hờ cửa, cảm giác luôn luôn có ánh mắt nào đó đang rình rập cậu, làm cậu ớn lạnh sống lưng.
Cậu vốn sợ ma đến chết khϊếp.
Thế mà bây giờ, phía trước có một ông anh đáng sợ bắt cậu đi tấn công người chơi, phía sau lại có những người chơi chưa rõ tên họ có thể lấy mạng cậu bất cứ lúc nào.
Không đi thì sẽ chết, mà đi cũng chết luôn.
[Cậu có thể làm nũng mà.] Hệ thống nói như một lẽ đương nhiên.
[Cứ tìm người chơi nào đó đủ mạnh, năn nỉ người ta kéo cậu vượt ải là ô-kê thôi mà.]
[?]
[Phó bản này là cấp C, chỉ khó hơn phó bản tân thủ một hai bậc thôi. Cậu đã lấy được cái buff cấp cao xịn như vậy ở khu Lốp Xe Dự Phòng rồi, chẳng lẽ còn sợ không có tác dụng với bọn họ hay sao?]
Trì Tiếu chưa hiểu lắm, nhưng có vẻ đã nhìn thấy một tia hy vọng. Hình như... Cũng hơi bị có lý à nghen!