Cứ Làm Nũng Là Được [Vô Hạn Lưu]

Quyển 1 - Chương 1: Phó bản Lâu Đài Cổ

Trong cơn mơ hồ choáng váng, Trì Tiếu có cảm thấy mình đã ngủ say trong bóng tối rất lâu, toàn thân lạnh toát.

Hình như có một bàn tay cứ lướt nhẹ trên người cậu, chẳng khác gì một lưỡi dao bạc cọ xát trên da thịt, chậm rãi nhưng hoàn toàn không mang theo chút ám muội nào, làm da đầu Trì Tiếu tê dại, nỗi sợ hãi trong lòng trào dâng.

Đau quá...

Cần cổ mảnh khảnh bỗng bị một vật sắc nhọn đâm vào, cậu thậm chí còn cảm nhận được mạch máu đang đập bên trong từ từ bị chọc thủng, rồi một dòng máu lạnh buốt bắt đầu trào ra ngoài.

Cơn đau kí©ɧ ŧɧí©ɧ bộ não mơ hồ của cậu, một luồng sức mạnh kỳ lạ bắt đầu lan tỏa từ máu ra khắp toàn thân, làm cậu run rẩy không thể kiểm soát, đôi chân thon gầy khép chặt, hai tay cũng run, yếu ớt nắm lấy cổ áo người trước mặt.

"..." Người kia thì thầm bên tai Trì Tiếu, lẩm nhẩm từng chữ không rõ nội dung nhưng chất giọng lại đầy dụ hoặc và quỷ dị, như một con rắn quấn quanh vành tai.

Một vật thể vừa lạnh vừa mềm vẽ vòng tròn quanh miệng vết thương rất nhỏ của Trì Tiếu. Cơn đau lập tức dịu đi rất nhiều.

"Mở mắt ra, nhìn ta." Người ấy đưa một tay nâng mặt Trì Tiếu lên.

Câu nói này như chạm đến một công tắc nào đó, mí mắt nặng trĩu của Trì Tiếu bỗng không còn bị kìm giữ nữa, dễ dàng mở ra.

Đập vào mắt là một khung cảnh u ám, ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ đang dần dần bị bóng đêm nuốt chửng, từng tầng mây trùng điệp che khuất chút ánh sáng yếu ớt còn sót lại, vầng trăng tròn ngời sáng đã treo cao trên bầu trời.

Trước mặt cậu là một người đàn ông vô cùng tuấn tú, thân hình cao lớn, mái tóc dài đen nhánh xõa xuống như thác nước. Nhưng người này lại có một thứ rất đáng sợ, đó là con ngươi màu đỏ rực trong đôi mắt hẹp dài với phần đuôi mắt hơi xếch lên kia.

"Thật xinh đẹp." Người đàn ông nọ nở nụ cười hài lòng nhưng không hề ấm áp, đưa ngón tay vuốt nhẹ lên môi Trì Tiếu.

Hai cánh môi mềm ấy hơi chu lên, hoàn toàn không có sự kiều diễm và quyến rũ mà một mị ma* nên có.

(*) Mị ma (hay còn gọi là Succubus): một loài quỷ trong thần thoại Do Thái, chuyên làm "chuyện đó" với đàn ông đang ngủ.

Nhưng đây vẫn là tác phẩm mà hắn yêu thích nhất.

Trì Tiếu còn đang ngơ ngác thì hệ thống đột nhiên gào lên trong biển ý thức của cậu: [Cái qué gì thế! Đây là đâu vậy?]

Trì Tiếu: [...? Hỏi tôi hả?]

Cậu vất vả lắm mới chui được vào lòng nam chính trong phó bản siêu khó ở khu Lốp Xe Dự Phòng, thế mà chỉ mới chớp mắt một cái, người đã biến mất tiêu.

[Sao cậu lại chạy sang khu Kinh Dị Thoát Hiểm rồi?] Lúc này hệ thống đang nhìn thông tin cá nhân của Trì Tiếu, hoang mang đến mức nói líu cả lưỡi.

Thấy thông tin nhân vật trên màn hình, nó lâm vào trạng thái cạn lời trong giây lát, rồi mới nói tiếp: [Hơn nữa... Cậu còn là một NPC mị ma mới trưởng thành nữa.]

Trì Tiếu đột nhiên bị bế lên. L*иg ngực người đàn ông này rất rắn chắc, làn da lạnh lẽo, nhẹ nhàng ôm cậu trong lòng như ôm một đứa con nít, sau đó bước đến trước một tấm gương cực kỳ to.

Cậu thấy được bộ dạng hiện giờ của mình.

Tóc ngắn màu đen mềm mại xõa xuống, nước da trắng tông lạnh càng thêm nhợt nhạt dưới ánh trăng, gần như có thể nhìn thấy những mạch máu xanh tím dưới da.

Thế nhưng gương mặt cậu lại ửng đỏ, hốc mắt lấp loáng ánh nước, con ngươi cũng có màu đỏ sáng rực, chỉ là so với sắc đỏ mục ruỗng của người đàn ông kia thì màu đỏ này của cậu lại là màu hoa hồng chớm nở, non nớt và ngây ngô.

Ngoài ra, sau lưng cậu còn có một cái đuôi dài màu đen. Cái đuôi ấy đang khẽ đong đưa qua lại.

"Ầm!"

Chỉ trong chớp mắt, khung cảnh ngoài cửa sổ đã chìm hẳn vào bóng đêm, có tia chớp sáng chói xé toạc bầu trời, kèm theo một tiếng sấm rền vang làm căn phòng bừng sáng trong một giây ngắn ngủi.

Đầu Trì Tiếu ong lên, nhìn cảnh tượng trước mắt mà cảm thấy máu mình như bị đông đặc lại, môi lập tức trắng bệch.

Trong tấm gương trước mặt, cậu thấy phía sau mình và người đàn ông đang ôm mình là vô số bóng người mờ nhạt đứng chen chúc, cao thấp khác nhau, có thể thấy rõ vạt váy trắng giống hệt nhau và từng đôi giày trắng xếp ngay ngắn cạnh nhau.

"Cuối cùng em cũng có thể tự săn mồi rồi, em trai cưng à." Người đàn ông ấy bật cười thật khẽ, hoàn toàn không để ý đến những "người" khác trong phòng, chỉ dùng bàn tay to lớn của mình vén áo Trì Tiếu lên, ngắm nhìn hoa văn kỳ dị và phức tạp trên phần bụng mềm mại của cậu.

"Không cần phải uống những túi máu nhân tạo kia, cũng không cần phải ăn thịt sống chế biến từ đám gia súc không có trí tuệ nữa..." Người đàn ông ấy vừa lẩm bẩm vừa xoa nhẹ bụng của Trì Tiếu, làm cậu toát mồ hôi lạnh không ngừng, cảm giác vừa nhột vừa ngứa cũng liên tục dâng lên.

"Óe óe óe... Óe óe óe..."

Trong căn phòng yên tĩnh đột nhiên vang vọng một âm thanh bắt chước tiếng trẻ con khóc, cực kỳ chói tai, làm tim Trì Tiếu suýt nữa đã ngừng đập, vô thức ôm chặt cổ người đàn ông bên cạnh.

Trên cửa treo một con búp bê nhỏ mặt mũi dữ tợn, hốc mắt rỗng tuếch, khóe miệng nứt toạc phun ra từng cục bông đen sì. Nó vừa phát ra tiếng kêu của trẻ sơ sinh, vừa điên cuồng lắc tới lắc lui.