[Trong game kinh dị vốn không có chỉ số Mị Lực Nhân Cách riêng, nhưng cậu lại có đấy!] Hệ thống khịt mũi cười một tiếng, nói với vẻ vô cùng đắc chí.
[Để tôi kiểm tra chỉ số Làm Nũng thử xem nào...]
Giọng hệ thống chợt yếu đi, có vẻ hơi khó tin vào những gì mình vừa thấy.
[Sao nó vượt ngưỡng tối đa luôn rồi?]
"Cạch."
Đèn hành lang bỗng tối đi một chút, có tiếng động lạ không biết truyền từ đâu đến.
"Có ai ở đây không?" Một giọng nam vang lên từ cuối dãy hành lang dài, làm Trì Tiếu giật nảy mình, cuống quýt bò vào căn phòng ngay bên cạnh, nép vào cạnh cửa rồi nín thở.
Trong phòng quá tối, cậu không dám vào sâu hơn, chỉ biết co ro nép vào cạnh cửa, đứng ở vị trí mà tầm mắt người ta sẽ không thể nhìn đến.
Người kia chỉ hô một câu như vậy, rồi cả dãy hành lang lại yên ắng như cũ. Đèn bắt đầu chớp tắt dữ dội, bốn phía bỗng dưng vọng lại những tiếng thở dốc chồng chéo lên nhau, vừa quỷ dị vừa đáng sợ.
Trì Tiếu cố gắng rụt người vào một góc, không ngừng tự an ủi mình rằng tất cả chỉ là chiêu trò để hù dọa người chơi thôi. Nhưng cậu vẫn cảm thấy cơ thể mình càng lúc càng lạnh, cứ như có ai đó đang thổi mấy luồng hơi lạnh lẽo lên phần da lộ ra ngoài của mình.
"Cạch."
"Cạch."
Âm thanh quái lạ vang lên bên tai, giống như có thứ gì đó đang từ từ tiến lại gần.
Lông tơ khắp người Trì Tiếu gần như đều dựng đứng hết lên, hai tay cậu ôm đầu gối, mắt nhắm tịt, không dám thả lỏng một giây nào.
Bất thình lình, có bàn tay lạnh ngắt nắm lấy cổ chân cậu.
Dù Trì Tiếu đang mang vớ dài màu đen, sự lạnh lẽo ấy vẫn thấm sâu vào da thịt.
[Hệ thống, hệ thống... Cứu tôi với! Cái quái gì thế này!]
Cậu cố gắng kìm nén tiếng nức nở trong cổ họng, trái tim đập mạnh đến nỗi sắp nhảy luôn ra khỏi l*иg ngực. Thế mà đúng vào lúc này, chất giọng máy móc của hệ thống bỗng giống như dòng điện bị nhiễu loạn, "xẹt xẹt" ngắt quãng vài tiếng rồi không còn phát ra bất cứ âm thanh nào nữa.
Cũng may là bàn tay kia đã nhanh chóng buông cổ chân Trì Tiếu ra, xung quanh lại yên ắng trở lại.
Không biết đã qua bao lâu, chắc là vài giây nhưng có cảm giác như nửa thế kỷ, Trì Tiếu mới dè dặt mở mắt ra.
Trước mắt chỉ là một khoảng trống trơn, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.
Chắc là "thứ đó" đi rồi.
Trì Tiếu thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại chợt cảm thấy tay trái mình chạm trúng thứ gì đó hơi thô ráp.
Cậu quay sang nhìn theo phản xạ, thấy... một cô gái đang nghiêng đầu nhìn mình chăm chú.
Tròng trắng chiếm trọn đôi mắt vừa tròn vừa to, nửa người trên của cô gái này nằm bò trên sàn, mái tóc đen trải ra bốn phía, đang dùng một tư thế kỳ dị để ngước nhìn Trì Tiếu từ dưới đất, cần cổ đã vặn xoắn vượt xa giới hạn mà người bình thường có thể làm được.
Cái cô này đã ở đây nhìn cậu từ nãy đến giờ!
Cô ta nhe răng cười, ngón trỏ trắng bệch giơ lên đặt trước môi, như đang muốn ra dấu bảo cậu im lặng.
Trì Tiếu sợ đến mức đầu óc trống rỗng, chỉ biết đờ đẫn nhìn đầu của "cô gái" đó rơi xuống khỏi cổ, lăn ra ngoài như một quả cầu tròn với nụ cười ghê rợn.
"Bộp!"
Chỉ vài giây sau, vật thể hình tròn lăn long lóc kia bất ngờ đập vào khung cửa ngay bên cạnh Trì Tiếu, thậm chí những sợi tóc thô rối trên đó còn sượt nhẹ qua gò má cậu.
Một cái bóng lờ mờ ló ra từ cạnh cửa, giống như có ai đó đã âm thầm tiến lại gần mà không gây ra bất cứ tiếng động nào.
"Cái gì mà xấu quắc thế này."
Một giọng nam trầm thấp êm tai, có vẻ ghét bỏ vang lên bên cạnh Trì Tiếu.
Ngay giây tiếp theo, cái bóng cao lớn đó đã che phủ toàn bộ cục nhỏ Trì Tiếu đang co ro trong góc.
Bé mị ma bị dọa hết hồn, run rẩy ngẩng đầu lên, cặp mắt to tròn vốn có màu đen đáng sợ nay lại rưng rưng nước, lấp loáng phản chiếu ánh đèn. Cậu thấy người nọ đứng ngược sáng, hình như đang cười.
"Tìm được cậu rồi."