Không Xong, Các Đại Lão Đều Muốn Theo Đuổi Cô

Chương 6

Cơ Vô Ưu – cậu thiếu niên mặc đồng phục học sinh cảm thấy sự sống trong mình đang cạn dần. Nếu có thể cứ như vậy mà chìm xuống đáy hồ, cũng chẳng sao.

Đàm Khanh gần như tuyệt vọng thì chợt phát hiện ra bóng người dưới đáy.

Ngay khoảnh khắc Cơ Vô Ưu nhắm mắt buông xuôi, có một bàn tay kéo lấy cậu.

Người dân xung quanh bắt đầu tụ tập, lo lắng nhìn về phía hồ.

“Làm sao bây giờ?”

“Đã gọi xe cứu thương rồi!”

Cố Lê Chi tìm được phao, cởi khẩu trang, đá văng giày, nhảy xuống.

“Kia kìa! Ở chỗ đó!”

“Mau lấy nhánh cây kéo họ lên!”

Đàm Khanh dùng tay trái giữ lấy cậu thiếu niên, cố sức bơi về phía bờ.

Nước lạnh buốt, nhưng may mắn, Cố Lê Chi mang phao bơi đuổi kịp. Anh luồn phao qua người Đàm Khanh, hai người cùng nhau dìu thiếu niên vào gần bờ.

Người trên bờ nhanh chóng kéo ba người lên.

Đàm Khanh tháo phao ra, lao tới xem tình trạng của cậu.

“Tránh ra!” Cô cởϊ áσ khoác đồng phục của thiếu niên, không kịp để ý đến những vết bầm tím trên người cậu, móc nước bẩn trong miệng ra, xác định vị trí tim rồi quỳ xuống bắt đầu ép tim.

“01, 02, 03… 30.” Sau 30 nhịp ép, cô không chần chừ hô hấp nhân tạo cho cậu.

Mọi người nín thở theo dõi.

“Cậu ta sống lại chưa?” Cô gào lên, tay đã mỏi rã.

Vẫn không phản ứng.

“Cậu không được chết!” Đàm Khanh nghiến răng.

Cuối cùng, kỳ tích xảy ra vào chu kỳ thứ năm, cậu thiếu niên bật ho, phun ra nước hồ.

“Khụ khụ… khụ khụ…” Cậu ho sặc sụa, mắt hoe đỏ, nước mắt trào ra theo phản xạ.

Mình không phải đã nhảy hồ sao? Sao lại…

Còn chưa kịp suy nghĩ, Đàm Khanh đã nắm lấy mặt cậu.

“Tại sao lại muốn chết hả?”

Từng giọt nước nhỏ từ tóc cô rơi lên tay cậu: “Cậu không biết mạng sống quý giá thế nào sao?”

Cơ Vô Ưu ngơ ngác nhìn cô, theo bản năng trả lời: “Không ai… thích em cả…”

Giọng nói nghẹn ngào đầy cô đơn.

Đàm Khanh giận dữ: “Cậu đâu phải là tiền đâu mà bắt ai cũng phải thích? Không ai thích cậu thì cậu không sống nổi nữa à?”

“Em là con của người thứ ba…” Cơ Vô Ưu nói như trút hết tâm can.

Ngay từ khi sinh ra, sự tồn tại của cậu đã là lỗi lầm.

Đàm Khanh sững người, rồi cậu thấy cô… đưa tay gõ một cái vào đầu mình.

“Đau! Sao lại đánh em?”

Cô nghiến răng: “Là cậu đi xin ông trời đầu thai làm con người thứ ba à?”

“…”

Cả đám người im bặt. Ánh mắt vốn đầy chán ghét của họ vì nghe câu “con tiểu tam” giờ cũng thay đổi.

Đúng vậy, ai chọn được nơi mình sinh ra?

Giọng Đàm Khanh lại vang lên: “Tôi thấy nếu cậu cứ đòi chết, kiếp sau chắc ông trời tống thẳng cậu sang châu Phi cho biết thân!”

Cậu thiếu niên sững người. Mặt vẫn dính nước, nhưng mắt lại dõi theo cô gái hay cằn nhằn kia.

“Cậu không biết hiện giờ tỉ lệ sinh đang giảm à? Cậu tự sát thế chẳng phải tạo thêm áp lực cho âm phủ sao?”

“Tuổi này, có khó khăn thì phải tìm người giúp đỡ, sao lại đi tìm chết?”

“Cậu đã làm hại ai chưa?” Đàm Khanh hỏi.

Cơ Vô Ưu lắc đầu.

“Cậu cố ý muốn làm hại người khác à?”

Lại lắc đầu. Nếu cậu muốn thế thì đã chẳng lén ra hồ một mình.

“Vậy cậu không định sống cho đàng hoàng à? Chẳng lẽ cậu muốn mấy kẻ ghét cậu được hả hê khi nghe tin cậu chết sao?”

Cô xoa đầu cậu.

“Cậu nhóc, hồi bằng tuổi cậu, chị đây cũng từng muốn phá hủy cả thế giới.”

“Nhưng rồi chị nhận ra, trên đời vẫn còn vài thứ tốt đẹp. Nghĩ kỹ lại… sống tiếp vẫn hơn.” Cô nói, vừa thấy xe cảnh sát tới nơi.

“Không được tự tử nữa nghe chưa? Cậu có biết nước trong hồ lạnh đến mức nào không hả?”

Cơ Vô Ưu thấy mắt mình nhòe đi. Ngoài bà ngoại ra, chưa ai từng lo cho cậu như thế.

Hòn đá đè nặng trong lòng cậu rốt cuộc cũng vỡ vụn.

Tim cậu… bắt đầu đập trở lại.

“Em… xin lỗi.”

“Cảm ơn chị.”