“Cảm ơn.” Đàm Khanh nhận lấy ly nước ấm từ tay cảnh sát, nhấp một ngụm nhỏ chậm rãi.
“Thấy chuyện bất bình mà dám ra tay, đúng là công dân gương mẫu của thành phố A!”
Một chú cảnh sát ngoài bốn mươi, sau khi ghi chép xong liền tán thưởng: “Nếu không có các cô ở đó kịp thời, e là đứa nhỏ này đã…”
“Chúng tôi sẽ xin cho các cô giấy khen, làm gương để tuyên truyền trong thành phố.”
Đàm Khanh cười ngượng: “Chuyện này… có hơi ngại thật.”
“Ngại gì chứ, mấy việc này cứ chuẩn bị là được thôi. Đến lúc đó, tụi tôi sẽ hỗ trợ truyền thông đưa tin.”
Cố Lê Chi bên cạnh gật đầu: “Được, cứ theo sắp xếp của mấy anh. Không còn gì nữa thì tôi xin phép đi trước.”
Anh ra hiệu cho trợ lý thu dọn đồ nghề câu cá, bản thân cũng muốn tranh thủ rời đi sớm.
Đàm Khanh liếc nhìn theo bóng lưng đang đứng dậy, cứ cảm thấy người này… nhìn quen quen.
Hai người cùng rời khỏi đồn cảnh sát.
Cố Lê Chi thở dài: ánh mắt của fan giờ nhiệt tình thật sự dọa người.
“Điện thoại của cô này.”
“À, cảm ơn.” Đàm Khanh nhận lại chiếc điện thoại, phía sau còn treo một mặt dây chuyền hình cáo nhỏ.
Khi nãy cứu người quá vội, may mà điện thoại không bị rớt hư, còn có người nhặt về giúp.
Cô cẩn thận kiểm tra mặt dây chuyền, hy vọng nó không bị hỏng.
Cố Lê Chi vừa định quay đi thì điện thoại vang lên, trợ lý gọi báo đang đến.
Anh bước đi được mấy bước, rồi lại quay đầu.
“Muốn ký tên không?”
“Hả?” Đàm Khanh sững người. Ký tên? Ai?
Cố Lê Chi thấy cô như vui sướиɠ quá mức, liền lấy bút ký mang theo bên người, ký luôn tên mình lên mặt dây chuyền hình cáo.
“Cảm ơn cô đã yêu mến.”
Nói xong, anh không đợi cô phản ứng đã bước lên chiếc Rolls Royce đen sang trọng.
Đàm Khanh đứng đó ngơ ngác: Gì vậy?
Cô cúi đầu nhìn lại mặt dây chuyền: “Cố Lê Chi.”
Cái tên này vừa nhìn liền khiến cô sững người.
Chính là Cố Lê Chi, nam diễn viên nổi tiếng đã càn quét mọi giải thưởng suốt ba năm liền!
Nghe nói ngay bộ phim đầu tay anh đã gây sốt toàn mạng, sau đó một đường lên như diều gặp gió, trở thành cái tên được cả nước biết đến.
Không chỉ giỏi diễn, anh còn là người vô cùng tử tế với fan, làm việc nghiêm túc, lại chẳng bao giờ tỏ ra kiêu căng.
Từ lúc debut đến giờ, không có một vết đen!
Trong giới giải trí, loại người như vậy quý còn hơn vàng.
Không trách cô cảm thấy quen mắt, đúng là kiểu người chỉ cần nhan sắc thôi cũng đủ “đập chết” đám người trong nghề.
Giới giải trí không thiếu trai đẹp, nhưng đẹp kiểu chỉn chu, sắc nét, không góc chết như anh thì đếm trên đầu ngón tay.
Gương mặt của Cố Lê Chi chiếm phân nửa thế giới rồi.
Không lạ gì việc anh phải che kín mít để đi câu cá vì gương mặt như thế mà không che lại, đến cá dưới hồ còn bị sắc đẹp dọa chết mất.
Vai diễn đầu tiên của anh là “Cửu Vĩ Hồ” mỹ nam số một thiên hạ. Cũng bởi thế mà mặt dây chuyền hình cáo này trở thành biểu tượng fanclub tự thiết kế.
Nói mới nhớ, hồi học cấp ba, cô từng làm cộng tác viên cho hậu viện fanclub của anh.
Lúc đó, Cố Lê Chi chưa nổi như bây giờ. Fanclub thuê người lo hậu cần, hô khẩu hiệu, hò reo tại sân bay – bình thường mỗi lần đi sân bay được trả 200, nếu được vào vòng trong có lời thoại thì 500, còn diễn cảnh khóc vì xúc động sẽ được 1000.
Cô từng hét đến khản cả cổ.
Sau này, khi anh nổi như cồn, fan đông nghịt, mỗi buổi hoạt động đều chật kín, hậu viện cũng không cần thuê ai làm không khí nữa.
Đàm Khanh nhìn mặt dây chuyền mà cười, đây là món quà fanclub từng phát vì cô mang theo đã lâu nên rất quý.
Không ngờ Cố Lê Chi lại nhìn thấy và tưởng cô là fan cứng.
Với độ nổi tiếng hiện tại, mặt dây chuyền có chữ ký của anh chắc chắn có thể bán được giá cao!
Trên xe, Cố Lê Chi nhận ly nước ấm từ trợ lý.
“Anh à, anh hù tôi chết khϊếp! Sao lại nhảy hồ cứu người vậy?”
Anh không đáp, mắt vẫn nhìn chằm chằm kính chiếu hậu.
Trước cửa đồn, cô gái ấy đang nâng niu mặt dây chuyền có chữ ký anh, gương mặt rạng rỡ thấy rõ.
Thích anh đến mức đó sao…
“Anh? Anh?” Trợ lý giơ tay vẫy trước mặt anh.
“Anh sao vậy?”
“Không sao, lái xe đi.”
“À, vâng.”
“À đúng rồi, đạo diễn Hứa bên kia muốn mời anh làm khách mời cho một vai diễn. Tôi xem lịch thì hơi gấp.”
Trợ lý gãi đầu: “Anh Bùi bảo xem anh có nhận không.”
“Gửi kịch bản qua, tôi xem trước rồi quyết.” Cố Lê Chi thu lại ánh mắt. Anh nợ đạo diễn Hứa một ân tình, khách mời thì được, nhưng phải xem kịch bản trước đã.
“Vậy để tôi sắp xếp.”
Lúc Đàm Khanh về đến phòng trọ đã gần hai giờ sáng.