Không Xong, Các Đại Lão Đều Muốn Theo Đuổi Cô

Chương 8

Ngày mai là thứ Hai, cô còn phải đi nộp hồ sơ phỏng vấn.

Năm nay đã là năm tư, trường cũng không còn quản chặt. Nhiều bạn đã đi đóng phim, hoặc về nhà nối nghiệp, còn cô thì tính tìm một công ty bình thường đi làm.

Không phải cô chưa từng mơ mộng bước vào giới giải trí. Nhưng sau khi thật sự tiếp xúc mới biết rằng có tiền chưa đủ, còn phải có cả cái mạng.

Cô từng bị ép uống rượu cùng đạo diễn già bụng phệ, chỉ để tranh một vai nữ phụ. Cô thà chết còn hơn phải tiếp tục sống như vậy.

Một đêm không ngủ, mắt cô thâm quầng như gấu trúc.

Thứ Hai, quãng thời gian khắc nghiệt nhất tuần.

Trang điểm đơn giản, Đàm Khanh cầm hồ sơ ra khỏi cửa đi xin việc.

Cô biết giờ tìm việc không dễ, nhưng cũng không ngờ lại khó đến thế.

Gửi cả chục bộ hồ sơ mà chẳng có hồi âm, đến cơ hội phỏng vấn cũng không có.

Một đống nợ lớn đè lên vai cô phải làm sao đây?

Chẳng lẽ thật sự phải trở thành “thiếu nữ lỡ bước” như trên mấy tờ báo?

“Tiền tới, tiền từ bốn phương tám hướng tới!” Chuông điện thoại reo vang.

Là lớp trưởng gọi.

“Alo?”

“Đàm Khanh! Tối nay lớp mình tụ tập nhé, sau này mỗi người một nơi, muốn gặp lại cũng khó. Cậu nhất định phải đến đấy!”

“Nhưng tôi…”

“Gửi địa chỉ rồi! Không tới là chó con! Tút tút tút…”

Đàm Khanh: “…”

Thôi thì đi. Lớp trưởng trước giờ đối xử rất tốt với mọi người, nể mặt cậu ấy vậy.

Dù sao đi nữa, xin việc cũng đâu giải quyết ngay được.

Buổi tụ tập diễn ra tại quán bar nổi tiếng Vân Thượng ở thành phố A là nơi chuyên dành cho giới thượng lưu.

Khi cô tới nơi, bên trong đã náo nhiệt.

“Vương Ngọc, cậu giỏi thật đấy! Vậy mà vào được đoàn phim của đạo diễn Từ!”

“Vương Ngọc đúng là sắp nổi rồi! Ai mà chẳng biết đạo diễn Từ nổi tiếng nâng đỡ người mới. Ai được diễn phim của ông ấy, ít thì cũng nổi cả trăm vạn!”

Vương Ngọc nghe xong mặt mày rạng rỡ.

“Hôm nay là Vương Ngọc đãi tiệc, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng nào!” Lớp trưởng hô to.

“Mọi người cứ chơi thoải mái, hôm nay tôi bao hết.”

Vương Ngọc cười tươi, cả đám reo hò vì ai mà chẳng thích đồ miễn phí?

Đàm Khanh tìm một góc khuất trốn cho yên, nhưng vẫn bị lôi ra.

“Ơ kìa, chẳng phải đại mỹ nhân Đàm Khanh sao? Dạo này cậu vào tổ nào rồi?” Vương Ngọc cười giả lả hỏi.

Đàm Khanh nổi tiếng xinh đẹp, là hoa khôi của khoa diễn xuất, nổi bật giữa dàn mỹ nữ.

Vương Ngọc cũng đẹp, nhưng đứng cạnh Đàm Khanh thì hoàn toàn bị lu mờ.

Giờ cô được vào đoàn của đạo diễn Từ, điều mà trước giờ ai cũng mong. Trong lòng Vương Ngọc hả hê không thôi.

Cô cố tình khơi chuyện chỉ để dằn mặt: Dù cậu có đẹp thì sao, cũng đâu làm nên trò trống gì.

“Thất nghiệp lang thang, sắp không có cơm ăn rồi. Cậu định cho tôi vay ít tiền à?” Đàm Khanh bình thản đáp.

Vương Ngọc định tiếp tục chế giễu, nhưng nghẹn họng, chỉ biết hừ lạnh.

Dù sao thì nơi này cũng chẳng khác gì chốn mua bán tài nguyên trá hình.

Đàm Khanh thở dài, chào lớp trưởng rồi lén trốn vào nhà vệ sinh. Cô tính đợi lát nữa chuồn sớm.

Rửa tay, chỉnh lại trang điểm, Đàm Khanh vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì bất ngờ bị một người đàn ông ôm chầm từ phía sau.

“Đừng đi… đừng bỏ anh…”

Biếи ŧɦái?

Hay là kẻ say rượu?

Đàm Khanh siết chặt nắm đấm, định dạy cho tên khốn này một bài học.

“Để anh ấy ôm đi!” Một người đàn ông tóc đỏ xuất hiện, đưa ra một xấp tiền mặt dày cộp.

“Chỗ này là của cô!”

Tiền mặt đỏ rực!

Thứ cô yêu nhất trên đời!

Thì ra… không phải lưu manh…

Mà là… Thần Tài ôm cô?