Không Xong, Các Đại Lão Đều Muốn Theo Đuổi Cô

Chương 5

Kiếm được gấp ba lương lại thêm mười triệu, Đàm Khanh vui như Tết, tự thưởng cho mình một bữa ăn thật thịnh soạn.

Dù ai đói thì đói, bụng cô tuyệt đối không thể để rỗng.

Ăn xong bữa tối, trời cũng đã gần bảy, tám giờ. Chủ nhật đông người, quán net gần như kín chỗ.

Đàm Khanh dùng căn cước mở máy. Mấy ngày trước cô nhận chơi thuê một trận đấu lớn, nhưng máy tính ở nhà đã cũ đến mức khởi động cũng khói mù mịt, làm tiến độ của cô bị kéo chậm lại nghiêm trọng.

Cấp bậc càng lên cao, người chơi càng thông minh, khiến cô phải tốn không ít công sức mới theo kịp.

Lúc ngẩng đầu lên, đã gần 11 giờ đêm.

Bắt được ngôi sao cuối cùng, Đàm Khanh cũng hoàn thành nhiệm vụ.

Ngồi quá lâu khiến cả người cô tê dại.

Còn một tiếng nữa mới đến giờ giao nhiệm vụ, cô quyết định ra ngoài hít thở một chút cho tỉnh táo.

Ra khỏi quán net, không xa có một công viên nhỏ. Công viên này cây cối xanh tốt, chính giữa còn có một cái ao, nghe nói thường có mấy ông cụ ngồi câu cá từ sáng đến tối.

Xung quanh ao có hàng rào chắn, ánh đèn đường lúc tỏ lúc mờ, tạo nên khung cảnh mơ hồ.

“Hây.” Đàm Khanh hít sâu một hơi, cảm thấy thoải mái hơn.

Thành phố A ban ngày nóng hầm hập, nhưng đến đêm thì gió dịu nhẹ, dần xua tan hơi nóng ngột ngạt.

Cô đứng nhìn mặt hồ lăn tăn gợn sóng. Một con cá bất ngờ nhảy khỏi mặt nước, dây câu rung lên, rồi rơi vào tay một người đàn ông có đôi tay dài trắng muốt.

Theo hướng âm thanh, Đàm Khanh thấy một người mặc áo đen, đội mũ đen, đeo khẩu trang kín mít, đang ngồi trên một chiếc ghế xếp nhỏ.

Người đàn ông này tay chân dài, dáng người cao lớn mà lại ngồi trên cái ghế nhỏ khiến cô thấy hơi buồn cười.

Đàm Khanh ngẩn người: Đêm hôm khuya khoắt, trang bị kín mít như chuẩn bị đánh trận vậy mà lại đi… câu cá?

Cô thật sự không hiểu thế giới của mấy người có sở thích này.

Người đàn ông cầm con cá lên xem, rút điện thoại ra chụp ảnh, sau đó… thả nó lại xuống hồ.

Đàm Khanh lại ngẩn người thêm lần nữa.

Cái trò gì vậy?

“Anh trai, anh câu để… chơi thôi à?” Cô bước lại gần.

Trong mắt cô, câu cá thật sự là một việc cực kỳ buồn tẻ, mà cô lại là kiểu người không thể ngồi yên một chỗ quá lâu.

Người đàn ông không trả lời, chỉ liếc cô một cái rồi gật đầu nhẹ.

Thấy đối phương không có ý trò chuyện, Đàm Khanh cũng không làm phiền nữa. Cô chỉ định hít gió một chút rồi quay lại quán net.

Đúng lúc ấy, ánh mắt cô liếc thấy sau nhánh cây gần đó có một cái bóng người đang lặng lẽ tiến lại gần mép hồ.

Đàm Khanh hoảng hốt: Chết tiệt, hôm nay lại gặp chuyện gì nữa đây?

Còn kịp cứu người không?

Không kịp suy nghĩ, Đàm Khanh lập tức trèo qua hàng rào, lao nhanh đến mức chỉ còn thấy tàn ảnh.

Cố Lê Chi đang câu cá thì hoa cả mắt, vừa mới trả lời cô gái kia xong đã thấy cô rút điện thoại, đá bay giày rồi nhảy ùm xuống hồ.

“Cô làm gì vậy?”

Nước hồ lạnh hơn cô tưởng. Trời đã tối, mặt hồ đen kịt, bóng người kia cũng đã biến mất không dấu vết.

“Có người nhảy hồ! Mau gọi người giúp!” Đàm Khanh trồi lên mặt nước, hét lớn.

Cố Lê Chi lập tức nhận ra nước gợn sóng khác thường, liền gọi điện báo cảnh sát rồi chạy đi tìm phao cứu sinh.

Là người hay câu cá ở đây, anh biết đại khái phao cứu sinh được đặt chỗ nào.

“Cố gắng lên!” Anh gọi.

Đàm Khanh bơi khắp nơi, nhưng không thấy bóng dáng người kia.

Cô nghiến răng. Thứ cô ghét nhất trong đời chính là những người dễ dàng từ bỏ mạng sống.

Cô hít một hơi thật sâu, lặn xuống nước.

Dưới nước tối đen như mực, mắt cô đau rát, tầm nhìn rất kém. Cô liên tục trồi lên lấy hơi rồi lặn tiếp.