Không Xong, Các Đại Lão Đều Muốn Theo Đuổi Cô

Chương 4

Tất cả ánh mắt đều dồn về phía đứa trẻ, đúng là dù đã náo loạn đến vậy nhưng đứa bé vẫn nhắm mắt im lìm như đang ngủ say.

Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra từ trán người phụ nữ. Cô ta đã cho đứa bé uống thuốc mê, làm sao có phản ứng được?

Xong rồi.

Mọi chuyện đến nước này coi như hết đường chối cãi.

Bỗng tiếng loa phát ra: “Kính gửi quý khách, hiện công viên đang tìm kiếm một bé trai 4 tuổi, mặc áo xanh lam, đội mũ trắng chống nắng. Nếu quý khách phát hiện bé, xin vui lòng báo ngay cho nhân viên gần nhất. Xin cảm ơn!”

Mọi người nhìn lại thấy đứa trẻ trong tay người phụ nữ y hệt mô tả.

Đúng là bắt cóc!

Thấy đồng bọn bên ngoài bỏ chạy, người phụ nữ như mất hết sức lực.

“Đáng ghét! Tôi ghét nhất là loại bắt cóc trẻ con!”

“Bắt lấy cô ta!”

Ngay lập tức, du khách xung quanh xông tới, khống chế người phụ nữ rồi đưa đến phòng quản lý.

Mọi chuyện cuối cùng cũng lắng xuống.

“Tiểu Đàm, hôm nay nhờ có cô đấy! Không thì công viên chúng ta tiêu đời rồi!” Người quản lý vỗ vai Đàm Khanh, mặt mày vẫn còn hoảng.

“Giám đốc bảo, tháng này cô nghỉ việc xong sẽ được thưởng gấp ba lương!”

Chuyện lớn thế này không phải nhóm nhân viên cấp dưới có thể gánh nổi. May mà con anh ta không bị bắt đi.

“Gia đình đứa bé cũng đã đền điện thoại cho anh du khách kia rồi.”

Lúc này, Đàm Khanh đã thay đồ thú bông, đang phối hợp với cảnh sát ghi chép lời khai.

Nghe đến đây, khóe môi cô khẽ cong lên.

Gió hè nhẹ nhàng lướt qua mái tóc đen dài. Gương mặt cô trắng hồng hơi ửng đỏ vì nắng nóng, nụ cười nơi khóe môi lại chói chang chẳng kém ánh mặt trời.

Khi Thời Mộ bước ra, cảnh tượng đầu tiên anh nhìn thấy chính là hình ảnh đó.

“Chào cô.” Một giọng nam trầm thấp vang lên phía sau, Đàm Khanh quay lại.

Một người đàn ông cao đến 1m89, mặc vest đen, đang đi về phía cô.

Anh có dáng người cao lớn, ngũ quan sắc nét. Phía sau là vài thư ký, một người đang ôm chính đứa trẻ suýt bị bắt cóc kia.

“Chào anh.” Đàm Khanh đáp, phải ngẩng đầu mới có thể nhìn thẳng vào mắt anh.

“Cảm ơn cô đã giúp bắt được bọn buôn người.” Giọng anh trầm, rõ ràng và chân thành, dù vẻ mặt vẫn lạnh lùng như băng.

“Đây là 10 triệu. Mong cô nhận lấy.” Anh nói, một thư ký liền đưa ra một chiếc túi được đóng gói chỉnh tề, đặt trước mặt cô.

Mười triệu? Nhiều thế?

Lẽ nào… cô vừa gặp được một tổng tài thật sự?

“Không cần đâu, sếp tôi đã thưởng rồi.” Đàm Khanh từ chối. Dù cô đang rất cần tiền, nhưng việc nghĩa thì không mong đền đáp.

Ánh mắt Thời Mộ không đổi: “Đây là tấm lòng cá nhân của tôi.”

Giọng vẫn trầm ấm như trước, nhưng Đàm Khanh cảm nhận rõ một áp lực vô hình, đây là khí chất của người ở vị thế cao hơn.

Chẳng lẽ anh sợ cô từ chối tiền rồi đòi hỏi chuyện khác?

Đàm Khanh lập tức nhận túi tiền, gật đầu: “Vậy tôi xin nhận.”

Coi như là tiêu tai, dứt sớm nợ nần cũng tốt.

“Ừm.” Người đàn ông gật nhẹ, không nói thêm gì, quay người rời đi cùng đoàn thư ký.

Nhìn bóng lưng anh xa dần, Đàm Khanh không khỏi cảm thán: Tổng tài đúng là tổng tài, đến cả thư ký cũng phải cầm dù che nắng cho anh!