Không Xong, Các Đại Lão Đều Muốn Theo Đuổi Cô

Chương 3

“Có kẻ bắt cóc trẻ con! Bọn buôn người đấy!” Đàm Khanh hét lớn.

Du khách xung quanh lập tức bị thu hút. Người phụ nữ vẻ ngoài thật thà kia mặt đầy căng thẳng, ôm đứa bé trong lòng chen qua đám đông, định chạy khỏi khuôn viên.

Không kịp suy nghĩ, Đàm Khanh vớ đại điện thoại của một du khách gần đó, nhắm chuẩn rồi ném mạnh về phía người phụ nữ kia.

“Ai da! Điện thoại của tôi!” Người bị lấy điện thoại hét lên.

Chiếc điện thoại đập trúng đầu người phụ nữ khiến mắt cô ta hoa lên, suýt nữa làm rơi cả đứa bé trong tay.

Đàm Khanh lập tức lao tới, túm chặt lấy cánh tay cô ta. Sức mạnh bất ngờ khiến người phụ nữ phải hét lên vì đau.

“Có chuyện gì thế?”

“Không rõ nữa!”

“Nghe nói có người bắt cóc trẻ con!”

Mọi người bắt đầu xôn xao, một số phụ huynh cũng vội quay lại kiểm tra con cái của mình.

Chủ nhân chiếc điện thoại cúi xuống nhặt lại chiếc máy giờ đã vỡ màn hình, tức đến phát run: “Trời ạ! Tôi vừa mua cái iPhone này hôm qua!”

“Cô phải đền cho tôi!”

Người đàn ông giận dữ bước lại chỗ Đàm Khanh: “Không thì tôi kiện cô!”

“Xin lỗi anh, từ từ đã.” Đàm Khanh khẽ cúi đầu xin lỗi, sau đó quay sang nhìn người phụ nữ kia.

Người phụ nữ như con thú hoảng loạn, cả người căng cứng. Nhưng chỉ chốc lát, cô ta lấy lại vẻ bình tĩnh.

“Cô làm gì vậy? Làm con tôi giật mình tỉnh giấc rồi đó!”

“Ai là buôn người chứ? Đây là con tôi!” Người phụ nữ càng nói càng mạnh mẽ, cố lấy lại khí thế.

Đàm Khanh chỉ khẽ cười lạnh.

“Cô chắc chắn đứa bé này là con cô?”

Người phụ nữ càng ôm chặt lấy đứa bé: “Tất nhiên rồi! Cô dám vu khống tôi, tôi sẽ kiện cô!”

Những người xung quanh bắt đầu do dự, nhìn người phụ nữ tức giận ôm đứa trẻ trong lòng, không ít người bắt đầu nghi ngờ lời của Đàm Khanh.

“Có khi nào hiểu lầm không?”

“Người này trông thật thà thế kia, đâu giống kẻ buôn người.”

“Mà cô kia mặc đồ thú bông, chắc là nhân viên công viên thôi.”

“Tôi mặc kệ! Cô phải đền điện thoại cho tôi!”

Người đàn ông giận dữ la lớn: “Không thì tôi cũng kiện cô!”

Đàm Khanh điềm tĩnh trước đám đông đang chỉ trỏ, mặt không chút biến sắc.

“Vậy anh nói xem.”

Cô bước lên, chỉ vào cổ tay đứa bé: “Chiếc đồng hồ Apple Watch này, là thứ một người phụ nữ mặc bộ đồ cũ rách có thể mua được à?”

Người phụ nữ sững lại.

“Đúng đấy! Cái đồng hồ đó hơn bảy triệu lận!”

“Con tôi đòi mãi mà tôi chưa dám mua, bằng cả tháng lương của tôi chứ ít gì!”

Người phụ nữ mặt đỏ bừng: “Trẻ con thích, tôi nhịn ăn nhịn uống cũng phải mua cho nó!”

Đàm Khanh gật đầu: “Được, coi như cô thương con thật lòng. Vậy còn đôi giày? Còn quần áo nó mặc thì sao?”

Người phụ nữ liếc xuống, thấy quần áo không có nhãn mác gì nổi bật, liền cứng miệng nói: “Tất nhiên cũng là tôi mua.”

Đàm Khanh mỉm cười: “Đây là hàng hiệu cao cấp từ một thương hiệu nhỏ nước ngoài, chỉ riêng đôi giày đã gần chục triệu. Cô có khả năng mua không?”

Khuôn mặt người phụ nữ thoáng lộ vẻ hoảng sợ.

“Còn cô nhìn lại mình, trên dưới cả người không đáng quá hai trăm ngàn.”

Đám đông bắt đầu bàn tán xôn xao. Nếu thực sự là kẻ buôn người, chắc chắn không thể để yên.

Đàm Khanh thong thả tiếp lời: “Coi như cô cố mua cho con vì thương, nhưng từ nãy tới giờ ồn ào thế này, đứa bé trong lòng cô sao lại không có phản ứng gì?”