Rồi Đàm Khanh ra đời, cả nhà ba người sống những ngày tháng tưởng như hạnh phúc.
Nhưng năm Đàm Khanh lên sáu, Đàm Sơn sa vào cờ bạc, tiêu sạch tiền trong nhà. Còn vì thiếu tiền mà ra tay đánh đập vợ mình.
Từ đó, ký ức của Đàm Khanh chỉ còn lại những trận cãi vã, tiếng gào khóc và bạo lực.
Cuộc sống như vậy kéo dài đến năm cô mười hai tuổi. Đàm Sơn bỏ trốn khỏi tỉnh vì nợ nần, nửa năm sau, người ta báo tin ông ta đã chết trong một vụ tai nạn vì lái xe say rượu tông chết một người mẹ và đứa con nhỏ, bản thân cũng bỏ mạng tại chỗ.
Trời như sập xuống đầu Đàm Khanh. Mấy người đến đòi nợ vẫn chưa chịu dừng, còn tuyên bố muốn bán cô đi để gán nợ.
Mẹ cô đành ôm con rời bỏ quê nhà, chạy đến nơi xa lạ.
Không còn người cha vũ phu, nhưng hai mẹ con vẫn phải gánh món nợ khổng lồ để bồi thường cho gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn.
Mẹ cô ngày làm ba công việc, chỉ mong sớm trả hết nợ. Đàm Khanh từng oán trách cha mình tại sao lại cờ bạc, từng trách mẹ mình sao quá yếu mềm, chỉ biết cam chịu.
Nhưng rồi trong một lần làm việc kiệt sức, mẹ cô ngã từ cầu thang xuống, toàn thân gãy nhiều chỗ. Cú đập mạnh vào đầu khiến ký ức bà quay trở lại.
Nhưng dù nhớ được, bà cũng không thể về nhà nữa.
Từ đó về sau, bà sống trong dằn vặt, khóc cạn nước mắt mỗi ngày. Tất cả bất hạnh đời bà, bắt đầu từ ngày bà cãi lời cha mẹ, nhất quyết theo học biểu diễn, giận dỗi bỏ nhà đi, rồi bị bọn buôn người lừa bán.
Khi liên lạc được với gia đình ngày xưa, bà mới biết mẹ ruột mình đã qua đời từ năm bà mất tích. Cha bà vì đau lòng, ba năm sau lập gia đình mới.
Bà điên loạn. Bà tin rằng chính mình là người đã hại chết mẹ ruột. Nếu năm đó bà không bỏ nhà đi, mọi thứ có lẽ đã khác.
Từ đó, bà sống trong ăn năn và hối hận, gánh cả món nợ nặng nề lên đôi vai con gái mình là Đàm Khanh.
Đàm Khanh từng nghĩ rằng mình đã khổ lắm rồi. Nhưng cô không ngờ mẹ lại chọn cách ra đi, vào một buổi trưa yên ả, nhảy lầu tự vẫn.
Từ hôm ấy, cô không còn người thân trên cõi đời này.
Chỉ còn lại vài trăm triệu tiền nợ.
Khổ còn hơn cả nữ chính trong mấy câu chuyện bi kịch.
Đàm Khanh ánh mắt đờ đẫn, tay siết chặt chai nước khiến nó móp lại. Cả người như bị rút cạn sinh khí.
Một bóng dáng lén lút thoáng lướt qua khóe mắt cô.
Là một người phụ nữ trông khá quê mùa, mặc áo ngắn tay cũ kỹ, ôm đứa bé trong lòng, đang hướng về cổng lớn của công viên trò chơi. Không giống khách tham quan.
Đàm Khanh lập tức đứng dậy, lặng lẽ đi theo.
Người phụ nữ kia dường như phát hiện ra mình bị theo dõi, lập tức tăng tốc.
Không ổn rồi!
Đàm Khanh không kịp nghĩ ngợi, vội vàng chạy lên. Nhưng bộ đồ thú bông trên người khiến cô di chuyển chậm chạp, bước chân vướng víu.
“Đứng lại!” Cô hét lên.
Nghe thấy tiếng hét, người phụ nữ kia càng hoảng loạn, bước chân càng thêm hối hả chạy đi!