Không Xong, Các Đại Lão Đều Muốn Theo Đuổi Cô

Chương 1

Tại công viên giải trí lớn nhất của thành phố A.

“A a a a a a!”

“Mẹ ơi con muốn chơi cái kia!”

“Thôi thôi, mẹ không chơi nổi, mấy đứa đi đi.”

Giữa mùa hè, nắng như thiêu như đốt, từng đợt nóng hầm hập thổi đến, cả công viên ngập tràn tiếng cười đùa vui vẻ.

Đàm Khanh mặc trên người bộ đồ thú bông dày cộm, mồ hôi ướt đẫm khắp người. Nóng muốn phát điên. Thật sự, sao Hậu Nghệ không bắn rụng mặt trời đi cho rồi?

“Mẹ ơi, con muốn chụp hình với Hừng Hực!” Một bé gái mặc váy công chúa, tay trái cầm kem, tay phải ôm kẹo bông chạy về phía Đàm Khanh.

Phía sau là một người phụ nữ với nụ cười dịu dàng yêu thương, đuổi theo con bé: “Dung Dung, chạy chậm thôi, mẹ theo không kịp con đấy.”

Đàm Khanh cúi đầu nhìn cô bé đang ôm chân mình qua khe hở trong bộ đồ thú, rồi ngồi xổm xuống xoa nhẹ đầu bé. Anh trai chụp cho cô bé rất nhiều ảnh, cô bé ăn hết kem rồi vui vẻ rời đi.

Mồ hôi trên trán nhỏ vào mắt làm cô cay xè. Đàm Khanh chớp mắt liên tục, khẽ cau mày.

Bộ đồ thú bông quá nặng khiến cô di chuyển cực kỳ khó khăn. Giả vờ xin phép nghỉ ngắn, Đàm Khanh vội vào nhà vệ sinh nghỉ một lát.

Vừa tháo chiếc đầu thú bông to đùng, cô vừa thở dốc. Mở chai nước, cô tu liền nửa bình, cuối cùng cũng thấy dễ chịu hơn một chút.

Xuất thân của Đàm Khanh không mấy tốt đẹp. Từ năm mười sáu tuổi, cô đã bắt đầu vừa học vừa làm để kiếm tiền trả nợ.

Mẹ cô vốn xuất thân từ gia đình khá giả, được nuông chiều như công chúa. Nhưng vào kỳ nghỉ hè sau kỳ thi đại học, bà bị bọn buôn người bắt cóc, đưa lên vùng núi hẻo lánh, rồi bán cho một gã đàn ông nghèo, lầm lì ở thôn quê.

Ở nơi núi rừng ấy, phụ nữ rất khó thoát thân. Nhờ nhan sắc và sự yếu đuối khiến người ta thương cảm, bà tạm thời làm dịu được tên kia.

Sau một tháng sống trong sợ hãi, cuối cùng bà cũng tìm được cơ hội trốn thoát.

Trước mặt là rừng núi mênh mông, bà không dám dừng lại dù chỉ một giây. Ba ngày ba đêm không ngừng chạy trốn, cuối cùng vì kiệt sức mà ngã vào bẫy thú của một người dân địa phương đang săn bắt. Khi tỉnh lại, bà nhìn thấy người đàn ông ấy, người sau này là chồng bà tên Đàm Sơn.

Ông cứu bà, định đưa về nhà. Nhưng bà bị mất trí nhớ, nghĩ mãi cũng không nhớ được bất kỳ điều gì.

Bất đắc dĩ, bà theo ông xuống núi, tạm sống ở nhà ông.

Sau thời gian sống chung, hai người nảy sinh tình cảm, trở thành người một nhà. Đàm Sơn từng cố đưa vợ quay về tìm người thân, nhưng vào thời đó, điều kiện công nghệ còn quá kém, một người phụ nữ mất trí nhớ gần như không thể tìm được đường về.